Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327002

Bình chọn: 8.00/10/700 lượt.

n dùng gì?” Cô lấy giấy bút ra khỏi tạp dề.

“Em thật sự là ‘gái’?” Người đàn ông hói đầu dùng ánh mắt đầy dục vọng nhìn

chằm chằm Kiều Tâm Du, quan sát ngũ quan xinh xắn của cô, tầm mắt bỉ ổi không

ngừng luồn lách khắp người cô, dường như chỉ mong xuyên thủng qua váy áo cô,

mong muốn thấy được dáng người bên trong.

Kiều Tâm Du lạnh lùng nói: “Không có món ăn này.” Giọng nói không kiêu ngạo

không tự ti, mang theo một phần bền bỉ bất khuất.

“Này em! Thằng kia không nuôi em nữa, thì hãy để anh nuôi em nhé! Đi theo anh,

em sẽ được ăn những món ngon còn được uống rượu ngoại nữa đấy!” Tên đàn ông còn

lại đột nhiên đứng lên, khoác một tay lên vai Kiều Tâm Du.

“Á ——” Kiều Tâm Du hoảng hồn, lập tức lùi về sau hai bước, tiện tay nhặt lấy

chai bia trên bàn, đôi tay run rẩy sẵn sàng ứng chiến, “Ông đừng có qua đây. . . . . . ông,

ông qua đây, tôi sẽ. . . . . . Tôi sẽ. . .

. . .”

Kiều Tâm Du biết mình căn bản không đối phó được hai gã đàn ông ‘người cao ngựa

lớn’ này, cô vung tay lên, “Xoảng——” chai bia đập mạnh vào bàn ăn bên cạnh,

Kiều Tâm Du cầm một mảnh thủy tinh đặt ngay lên cổ mình, “Ông qua đây, tôi sẽ. . . . . .”

“Phụt!” Tên đàn ông mập phì nhổ nước miếng lên sàn nhà, vẻ mặt dữ tợn lưu manh

gớm ghiếc, từng bước đến gần Kiều Tâm Du, “Đàn bà thúi, mày dâm đãng đến vậy,

tao không tin mày có thể tiếp tục giả vờ thanh cao!”

Những người ngồi trong quán ăn nhỏ vẫn tiếp tục dùng cơm, ôm chặt lấy quan niệm

‘nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện’, ở đây nhiều người như vậy mà

không một ai dám đứng lên nói hộ một câu.

Một người đàn ông trẻ tuổi thật sự không thể tiếp tục ngồi im mà nhìn nữa, hắn

ném đôi đũa trong tay, chuẩn bị đứng lên, nhưng còn chưa mở miệng, đã bị cô gái

bên cạnh, không biết là vợ hay bạn gái, lắc đầu lập tức kéo hắn ngồi xuống.

Đôi mắt trong veo của Kiều Tâm Du xuất hiện ánh sáng bi thương, lấp lánh sáng

chói, dường như có thật nhiều ngôi sao đang chiếu rọi, “Ông. . . . . . Ông

đừng có ép tôi!” Giọng cô run rẩy, không che giấu được nỗi sợ hãi.

Kiều An Mạn uống một hớp nước chanh, dáng vẻ hưng phấn như đang chờ xem kịch

vui, “Cô ta không có can đảm đó đâu, chắc chắn sẽ không dám xuống tay.”

Bàn tay cầm mảnh kiếng bể của Kiều Tâm Du khẽ run, cô cắn môi dùng lực, mảnh

thủy tinh sắc bén bắt đầu phá vỡ làn da hoàn mỹ không tì vết, máu tươi theo

chiếc cố trắng nõn bắt đầu chảy...

...



Một vệt máu uốn lượn hệt

như vết nứt của một chiếc bình sứ, tuôn chảy mạnh mẽ như nước sông, nhỏ giọt

xuống chiếc áo trắng, đỏ như một đóa hồng mai trong tuyết, chói mắt, rung động

lòng người.

Đôi con ngươi trong suốt của Kiều Tâm Du bị phủ dưới một màng sương dày, khiến

tầm mắt cô mơ hồ, nhưng dù gì cô cũng không muốn thấy cái thế giới tàn nhẫn, dơ

bẩn này. . . . . .

“Anh còn dám đi lên phía trước một bước, tôi lập tức đâm miếng thủy tinh vào

sâu bên trong!” Đáy mắt cô đầy vẻ lẻ loi căm phẫn và tĩnh lặng, bờ vai gầy yếu,

thân thể nhu nhược. Không ai nghĩ cô gái nhỏ nhoi yếu đuối như cô lại có một

thế giới nội tâm mạnh mẽ như vậy .

Người chung quanh ai nấy đều đứng hình nhìn vào khí chất thanh nhã nơi cô gái.

Tên đàn ông ‘óc đầy bụng phệ’ kia giật mình, hắn chỉ muốn tìm con gái vui đùa

một chút, không ngờ lại gặp họa.

“Hừ! Đàn bà thúi, hôm nay bỏ qua cho cô!” Ngón tay hắn chỉ vào Kiều Tâm Du, tức

giận mắng một câu, xoay người rời đi.

“Xoảng!” một tiếng, mảnh kiếng dính vết máu rơi xuống trên sàn nhà rồi vỡ nát,

Kiều Tâm Du thoáng chốc cảm thấy hơi sức toàn thân như bị rút sạch, thân thể

mềm nhũn khuỵu xuống, ngồi bệt trên nền đất, vùi đầu vào hai đầu gối, chặn tất

cả ánh sáng rơi vào trong đôi mắt mình.

Vết thương dài nhỏ trên cổ vẫn còn đang nhỏ giọt. . . .

. .

Mọi người xung quanh thỉnh thoảng đưa mắt tới nhìn cô, bọn họ phỏng đoán cô gái

yếu đuối này vì bị đau, nên ngồi ở đó mà khóc lớn.

“Sao, chuyện gì xảy ra vậy?” Đang trong phòng bếp bận rộng, bà chủ và ông chủ

quán ăn vì thấy sảnh trước quán mình khác thường nên chạy ra, nhìn thấy Kiều

Tâm Du xụi lơ ngồi chồm hổm trên đất bèn nói, “Tâm Du, sao vậy?”

Kiều Tâm Du nghĩ mình còn phải làm việc, vội ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng qua

một tia sáng cứng cỏi, lập tức khôi phục vẻ trong suốt thường ngày, dường như

chuyện vừa rồi căn bản không hề phát sinh qua trên người cô.

“Con đi làm việc tiếp ngay!” Khóe miệng Kiều Tâm Du khẽ cong lên, một nụ cười

nhạt, lịch sự, tao nhã xuất hiện lại trên mặt.

“Tâm Du, cổ con sao vậy? Sao lại chảy máu?” Bà chủ ước chừng bốn mươi năm mươi

tuổi, cỡ tuổi không sai biệt lắm với mẹ Kiều Tâm Du, sau khi tiếp xúc với cô

một thời gian, bà đã thích cô gái này từ tận đáy lòng.

Kiều Tâm Du xoa nhẹ cổ, như để kiểm chứng vết thương và đau đớn. Tại sao máu chảy nhiều đến thế mà cô lại không cảm

thấy đau? Có lẽ, vì quá đau, nên cô đã vô cảm đi rồi chăng!

Khóe miệng cô cong lên thành một nụ cười nhạt, dáng vẻ như không có gì, nói

“Con không sao cả, ông bà mau đi làm việc tiếp đi, ngoài này có con là đủ rồi.”

“Con nhóc này” Bà chủ cau mày, “Đã vậy rồi mà còn không mau đi bệnh viện


Disneyland 1972 Love the old s