
băng
bó, ngộ nhỡ bị nhiễm phong đòn gánh, thì phải làm sao bây giờ?”
Bà chủ đối với Kiều Tâm Du mà nói chỉ là một người không quen không biết mà
thôi. Nhưng sự quan tâm của bà dành cho cô lại chân thành tha thiết đến thế,
thoáng chốc lòng của Kiều Tâm Du cảm thấy ấm áp, lỗ mũi đau xót, một dòng nước
ấm hướng thẳng lên trên rồi chảy xuống, hốc mắt cô ngập đầy nước trong, “Vết
thương nhỏ thôi, không sao!” Giọng cô đã có chút nghẹn ngào.
“Tính khí con nhóc này thật bướng bỉnh!” Bà chủ đưa tay tháo tạp dề trên người
Kiều Tâm Du xuống, “Đừng để bà và ông lão kia lo lắng, mau đến bệnh viện băng
bó đi! Yên tâm, tiền lương hôm nay bà sẽ theo lẽ thường mà tính cho con.”
“Cám ơn!” Kiều Tâm Du cầm áo khoác lên, khi đang muốn đi ra ngoài thì . . .
“Đi một mình vào ban đêm không an toàn đâu, để tôi đi với cô!” Kiều An Mạn vốn
đang ngồi yên bên kia, đột nhiên đứng lên, khoác tay Kiều Tâm Du bước ra ngoài.
————
Sương đêm mang theo ý lạnh cùng với ẩm ướt hòa tan vào không khí, đem cả màn
đêm vốn đã đen lại càng thêm đen, càng thêm lạnh. . . . . .
Mà ánh đèn yếu ớt càng làm nổi bật lên cảnh tượng xa hoa truỵ lạc, ngợp trong
vàng son, phù hoa lộng lẫy càng khiến nơi đáy lòng mọi người trống không và
thiếu thốn.
Câu Lạc Bộ Hoàng Đình vẫn đầy người như mọi khi, âm nhạc nổ vang, ánh đèn chói
lóe, dưới tác dụng của rượu cồn, mọi người ném đi tất cả đè nén cùng những lo
lắng, cố gắng chơi đùa, không khí ngày một tăng cao.
Nhưng, trên lầu hai Câu Lạc Bộ Hoàng Đình, trong căn phòng cao cấp nhất, không
khí lại trầm lặng, gương mặt đẹp trai tiêu chuẩn của ba người đàn ông đầy vẻ u
ám, mây đen phủ lên đôi mắt của bọn họ.
Khí lạnh từng chút từng chút ào đến đôi mắt Nhâm Mục Diệu khiến đôi mắt hắn mờ
mờ ảo ảo, ngửa đầu uống cạn một ly Whisky cay xè, “Vẫn không có chút tin tức?”
Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng, bực bội
lúc này.
“Không có.” Mày kiếm đen như nhuộm của Ám Dạ Tuyệt nhíu chặt, “Chỉ có thể tiếp
tục điều tra, cần thêm chút thời gian nữa. Nhưng cô ấy đã từng nộp đơn vào một
công ty, rồi lại vì quá khứ đã từng ngồi tù, nên không có công ty nào đồng ý
thuê” Ám Dạ Tuyệt đưa một xấp tài liệu cho Nhâm Mục Diệu xem.
Nhâm Mục Diệu lật vài tờ, đều là công việc thiết kế, cô ấy đã từng xin việc tại
vị trí thiết kế Búp Bê, thiết kế Ly Tách. . . .
. .
Đôi mắt đen bỗng dưng thoáng qua một tia sáng, “Chúng ta đăng tin tuyển dụng
đi!”
“Tiểu Du Du không có đầu óc sao? Biết đó là tập đoàn Nhâm Thị và tập đoàn Đinh
Đạt còn tự chui đầu vào lưới à!” Đinh Hạo Hiên lập tức hiểu ý Nhâm Mục Diệu,
hắn hết sức phản đối, “Tôi vẫn cảm thấy chủ ý tôi đề ra là tốt nhất!” Hắn chống
cằm, khóe mắt dâng lên ý cười, vẻ mặt mờ ám nhìn Nhâm Mục Diệu.
“Ai nói là tập đoàn Nhâm Thị và tập đoàn Đinh Đạt?. Không phải còn có tập đoàn Kim Khống của Ám Dạ Tuyệt
sao. . . . . .”
Tổ chức Ám thuộc về hắc đạo, nhưng thân phận của Ám Dạ Tuyệt không phải chỉ như
thế, hắn còn nắm trong tay một thế lực khổng lồ - tập đoàn Kim Khống, mà người
biết chuyện này không phải là thành viên của tổ chức ngầm, thì cũng chỉ có thể
là Nhâm Mục Diệu và đinh Hạo Hiên.
“Này! Cái tên chết bằm nhà cậu, vì đuổi bắt vợ, mà cả tập đoàn Kim Khống của Ám
Dạ Tuyệt cũng không tha. Nhưng công ty người ta là đầu tư cổ phiếu, cho vay,
lập quỹ . . . . . Cậu đinh để Tiểu Du Du đi phỏng vấn xin việc gì?
Thiết kế gì trong đó?”
Nhâm Mục Diệu lại đảo đảo ly rượu, uống một hơi cạn sạch, “Tôi muốn đầu tư, mở
một công ty vàng bạc đá quý.” Đây vốn là suy tính từ lâu của hắn, giọng lạnh
nhạt.
“Công ty vàng bạc đá quý?” Đinh Hạo Hiên nhíu mày, “Nghề này có lợi nhuận cao
vậy sao? Không phải là vì Tiểu Du Du mà cậu nhảy vào nghề này đấy chứ?” Đinh
Hạo Hiên đột nhiên thoáng suy nghĩ qua.
“Không được sao?” Nhâm Mục Diệu nói, ngữ điệu lạnh lùng thẳng thắn.
Ám Dạ Tuyệt đứng một bên
trầm mặc không nói gì, rồi hắn mở miệng nói nhỏ: “Trong thời gian ngắn mà muốn
thành lập một công ty vàng bạc đá quý thì có chút khó khăn. Để đối phó với Nhâm Dịch Tuấn, cậu đã chi một số tiền
đáng kể rồi!” Lý trí phân tích, quyết đoán quả quyết, đã khiến cho người đàn
ông tà mị này đứng ở vị trí ranh giới giữa chính và tà, người này dường như có
thể rung chuyển toàn bộ thế giới.
“Nhâm Mục Diệu, cậu sẽ không vì chuyện không tìm ra được Tiểu Du Du, mà đem
chuyện của tên Nhâm Dịch Tuấn kia quên khuấy đi mất chứ? Hắn vốn ở trong bóng
tối, tùy thời có thể nhả tên ra bắn lén cậu.” Đinh Hạo Hiên có chút nghi ngờ,
cắn môi một cái, “Mà cái tên Nhâm Dịch Tuấn này không phải đã gặp được vài cổ
đông của tập đoàn Nhâm Thị sao, sao còn chậm chạp mãi không chịu ra tay? Làm
hại chúng ta cứ phải ở đây canh gác đại pháo, không biết nên hướng nó về phía
nào để bắn. Tiểu Diệu Diệu à, cậu suy tính một chút về kế hoạch ấy đi..., mặc
dù sẽ tổn hại một chút xíu đến khí khái đàn ông của cậu, sẽ làm cho cậu chịu
một chút ít nho nhỏ uất ức, và một chút xíu nhếch nhác. . . . . . Nhưng
cậu nên biết, phải trải qua mùi vị khổ đau rồi, thì mới có thể đứng trên thiên