
m thầm thề, sẽ không bao giờ dễ dàng buông tay cô ra, cả đời
này hắn đều muốn nắm chặt lấy.
Điều này ngược lại khiến Kiều Tâm Du có chút ngượng ngùng, cúi đầu, “Là em để
lại thư trốn đi, là em tùy hứng, là tính khí em quá trẻ con!”
“Ai! Thì ra là vợ chồng son gây gổ!” Bà chủ cười nhìn đôi vợ chồng trẻ.
“Bà à, bọn họ còn rất nhiều lời phải nói, chúng ta nên tránh đi thôi!” Ông chủ
dắt tay bà chủ tay đi ra khỏi cửa.
“Chờ đã!” Nhâm Mục Diệu buông lỏng Kiều Tâm Du trong ngực, lấy ra danh thiếp từ
trong túi áo vest, “Cám ơn hai bác đã chăm sóc Tâm Du, nếu hai bác có hứng thú
với việc kinh doanh nhà hàng, cháu có thể đầu tư để hai bác mở rộng kinh
doanh.”
“Chuyện này. . . . . .” Hai vợ chồng chất phác nhìn tấm danh thiếp
vàng trước mắt, người có chút mờ mịt.
Ông chủ lắc đầu một cái, không nhận lấy tấm danh thiếp kia, “Việc chúng tôi
giúp đỡ Kiều Tâm Du chẳng qua chỉ là việc nhỏ, cũng không cầu xin báo đáp gì.
Hơn nữa, quán ăn tuy nhỏ, nhưng buôn bán cũng khá tốt, bác không có ý định mở
rộng kinh doanh. Bây giờ, chuyện hạnh phúc nhất là cùng bà nhà của bác đây
ở trong phòng bếp bận rộn, cho nên việc này đối với chúng tôi mà nói thật không
quan trọng.”
Không nghĩ tới hạnh phúc đối với đôi vợ chồng bình thường này lại đơn giản như
vậy. Có lẽ, ở trong mắt người khác, nó không có mấy ý
nghĩa.
“Ông chủ, bác trước tiên cứ nhận lấy đi!” Kiều Tâm Du cầm danh thiếp trong tay
Nhâm Mục Diệu, kín đáo đưa cho ông, “Nếu sau này cuộc sống gặp phải khó khăn,
bác có thể tới tìm chúng cháu, đây chỉ là việc anh ấy muốn thay cháu cám ơn bác
đã chiếu cố trong thời gian qua.” Trên mặt Kiều Tâm Du hiện lên một nụ cười nhu
hòa dịu dàng, như ánh mặt trời rực rỡ nhất ngày đông, ấm áp phi lòng người.
Trên người của cô chính là tràn đầy loại ma lực này, mỗi một cái nhăn mày, mỗi
một nụ cười của cô đều cho người ta cảm giác thư thái, thoải mái.
Nhìn bóng lưng ông chủ và bà chủ rời đi, Kiều Tâm Du thở dài một tiếng, “Bọn họ
thật hạnh phúc.”
“Chẳng lẽ chúng ta không phải sao?” Nhâm Mục Diệu đột nhiên đứng ở phía sau cô,
từ sau lưng bế cô vào lòng, “Bây giờ có thể cùng anh về nhà chứ?”
Kiều Tâm Du hơi chậm lại, hỏi: “Em từ khi nào nói muốn về nhà?”
“Em muốn tiếp tục chuyện lúc nãy bị gián đoạn, hay muốn cùng anh về nhà. . . . . .”.
“Cả hai đều không muốn!”
“Trong hai phải chọn một!” Nhâm Mục Diệu giọng kiên quyết bá đạo, không cho
phép có một tia phản kháng.
“Anh thật bá đạo!” Kiều Tâm Du cong lên đôi môi mềm mại, “Làm sao bây giờ, em
đối với gian phòng nhỏ này có tình cảm, muốn tiếp tục ở lại đây?”
Nhâm Mục Diệu ngắm nhìn bốn phía, gian phòng trọ này, một phòng ngủ một phòng
khách, nhỏ đến đáng thương. Diện tích phòng
vệ sinh nhà họ Nhâm so với nơi này còn lớn hơn, “Nếu em kiên quyết muốn ở lại,
anh chỉ có thể, mua đứt mảnh đất trống này, sau đó đem cái nhà trọ so với ông
lão còn muốn xiêu vẹo hơn, chỉ chực sụp đổ này phá hủy đi.”
“Anh không được làm thế!” Kiều Tâm Du biết hắn luôn nói được là làm được, không
thể bởi vì cô, mà để cho toàn bộ người ở đây bị liên lụy. Cô mấp máy môi vài cái,
tâm không cam tình không nguyện nói: “Được rồi! Em về với anh.”
“Thật biết nghe lời!” Nhâm Mục Diệu cúi đầu hạ xuống một nụ hôn dội ra tiếng
lên mặt cô, như phần thưởng cho một đứa bé con.
“Hừ!” Kiều Tâm Du bực mình hừ một tiếng. Bất ngờ, lực đạo ở thắt lưng bỗng mạnh
hơn, một trận trời đất quay cuồng, Kiều Tâm Du bị hắn bế lên, “Này! Anh làm gì
đấy? Mau thả em xuống!”
Nhâm Mục Diệu cúi đầu nhìn cô, khóe miệng chứa đựng nụ cười nhạt xấu xa, “Ngay
bây giờ chúng ta về nhà.”
“Không cần! Em còn chưa
sửa soạn, ở đây còn rất nhiều đồ. . . .
. .” Kiều Tâm Du ra sức phản kháng, hai chân đạp loạn.
“Đều không cần!” Nhâm Mục Diệu không để ý tới phản kháng của Kiều Tâm Du, đi về
phía cửa, chân đá ra một cước ——
“Rầm ——” một tiếng, cửa sắt bị hắn phá hỏng.
————
Rèm cửa sổ trong phòng bị kéo thật kín, ngăn trở ánh sáng rực rỡ bên ngoài, bên
trong là khoảng không gian tối đen, từng đợt mùi rượu nồng nặc xông vào mũi.
“Dịch Tuấn, Dịch Tuấn! Anh có ở đây không?” Lương Tử Ngưng sau khi ra viện đã
tìm rất nhiều nơi, nhưng đều không tìm được bóng dáng Nhâm Dịch Tuấn, nên cô
trở lại khu nhà trọ của mình, không ngờ khi tới nơi, phòng trọ của cô bay ra
mùi rượu cồn nồng nặc.
“Cạch!” Nhất nút công tắc, ánh đèn sáng ngời tán ra tia sáng nhu hòa, trong
nháy mắt tràn ngập từng góc phòng ngủ.
Nhâm Dịch Tuấn ngồi sững trên đất, chung quanh là mười mấy chai rượu nghiêng
ngả. Áo sơ mi trắng của hắn dính phải rượu, chỉ cài hai nút phía dưới, lộ ra
từng đường cong tinh tráng của bắp thịt. Mái tóc hắn xốc xếch, cằm đã có một
lớp râu ria, trong đôi con ngươi suy yếu vô lực hiện lên đầy tia máu, đôi mắt
đỏ vằn bị ánh sáng chói lòa kích thích làm cho híp lại, bất mãn lớn tiếng hét
lên: “Tắt ngay! Tắt ngay!”
“A!” Lương Tử Ngưng lần đầu tiên nhìn thấy Nhâm Dịch Tuấn chật vật như vậy,
dáng vẻ chán chường, cô tắt toàn bộ đèn.
Chớp mắt, căn phòng sáng ngời một lần nữa lọt vào bóng tối.
Lương Tử Ngưng đi về phía hắn, ng