XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Gặp Gỡ Tổng Tài Tuyệt Tình Tàn Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326214

Bình chọn: 9.00/10/621 lượt.

ồi chồm hổm xuống, “Dịch Tuấn, anh đừng uống

nữa được không. . . . . .” Lương Tử Ngưng ngồi ở một bên khuyên người

say như chết - Nhâm Dịch Tuấn.

“Cút ngay! Cô cút ngay cho tôi. . . . . .” Nhâm

Dịch Tuấn đẩy Lương Tử Ngưng ra, cầm chai rượu lên, ngửa đầu mãnh liệt rót.

Mặc dù Nhâm Dịch Tuấn đã say, nhưng là sức lực của hắn vẫn lớn như vậy, Lương

Tử Ngưng hai tay chống đất, bò dậy, đoạt lấy chai rượu trong tay Nhâm Dịch

Tuấn, cô uống một hớp, vị rượu cồn nồng đậm kích thích cổ họng của cô, “Anh xem

anh hiện giờ ra dáng vẻ gì! Quả thật như một bãi bùn nhão!”

“Đúng! Tôi bây giờ chỉ là một bãi bùn nhão, một bãi bùn nhão luôn bị người ta

ngây ngốc lợi dụng!” Nhâm Dịch Tuấn gầm thét, tay phải vô lực rũ xuống, lại

nhặt một chai rượu trên đất, dùng răng mở nắp phía trên, “Chúng ta uống chung

đi, vì bãi bùn nhão tôi đây cạn chén!”

Nhâm Dịch Tuấn trước giờ vốn không chịu nhận thất bại, hắn tại sao lại chán

chường như thế, Lương Tử Ngưng khẽ sửng sốt, nhẹ giọng dò hỏi: “Dịch Tuấn, rốt

cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Chuyện gì? Ha ha. . . . . . Chuyện

gì? Ha ha. . . . . .” Nhâm Dịch Tuấn

ngửa đầu mặc sức cười lớn, trong bóng đêm, đồng tử của hắn phóng đại cực hạn,

thả ra thứ ánh sáng vỡ nát mù mờ ngỡ ngàng.

Lương Tử Ngưng thấy Nhâm Dịch Tuấn như vậy, đau lòng không dứt, cô tình nguyện

thấy hắn đối với cô lãnh khốc vô tình, một Nhâm Dịch Tuấn gào to thét lớn với

cô, chứ không muốn nhìn thấy một Nhâm Dịch Tuấn chán chường, hờ hững, thê lương

như bây giờ.

Mỗi một tiếng cười của hắn giống như kim nhọn ghim vào lòng Lương Tử Ngưng,

khiến cho cô thông suốt.

“Dịch Tuấn. . . . . .” Lương Tử Ngưng thấp giọng kêu một tiếng, đưa ra

hai cánh tay, nghiêng người ôm lấy Nhâm Dịch Tuấn, “Dịch Tuấn, anh còn có em

mà. . . . . . Cho dù anh gặp phải chuyện gì, em cũng sẽ ở bên cạnh

anh, giúp đỡ anh, cùng anh đối mặt. . . . . .”

Nhâm Dịch Tuấn thoáng yên tĩnh trở lại, hắn ngưng điên cuồng cười to, đưa đôi

mắt tĩnh mịch chuyển sang Lương Tử Ngưng, mờ mịt không hề có tiêu điểm, khóe

miệng nâng lên thành một nụ cười lạnh nhạt, “Ha ha. . . . . . Ở

bên cạnh giúp đỡ tôi?”

Lương Tử nghe được tia hoài nghi trong lời nói của hắn, cô vội vàng nói: “Đúng!

Dịch Tuấn, em vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh giúp đỡ anh.” Điểm này, Nhâm Dịch Tuấn

quyết không thể có bất kỳ hoài nghi gì với cô, mười mấy năm qua, tim Lương Tử

Ngưng vẫn chỉ đem ba chữ Nhâm Dịch Tuấn’ để ở vị trí cao nhất, ai cũng không có

cách khiến nó dịch chuyển.

“Cô biết không, tôi hoàn toàn thất bại rồi, bây giờ tôi chỉ là một kẻ nghèo rớt

mồng tơi, không một xu dính túi. . . .

. . Thế nào? Cô còn có thể đi theo

kẻ nghèo rớt mồng tơi như tôi sao?” Tay Nhâm Dịch Tuấn ra sức đẩy cô ra, Lương

Tử Ngưng vốn đang nằm trên bả vai hắn, lập tức ngã nhào trên mặt đất.

“Chẳng lẽ anh cho là em vì tiền mới theo anh sao?” Khóe môi Lương Tử Ngưng

nhếch lên thành một nụ cười thê lương, thì ra dù cô thật lòng bỏ ra nhiều chân

ý như vậy, quay đầu lại, địa vị của cô ở trong lòng Nhâm Dịch Tuấn lại thấp và

mỏng manh đến thế, thấp mỏng đến nỗi giống như những hạng gái vì tiền mà lên

giường!

Một thực tế thật bi thương.

Hai tay Lương Tử Ngưng vòng qua hông của hắn, thật chặt, bất kể hắn lại dùng

sức đẩy ra thế nào, cô vẫn không buông tay, “Em yêu anh. . . . . . Dù là anh trước kia, hay là anh hiện giờ không

đáng giá một đồng, em vẫn yêu anh. . . . . . Từ trước đến giờ, em mãi mãi chỉ có mình anh không đổi.” Giọng điệu

nghẹn ngào lộ ra ý vị lạnh lẽo.

Nhâm Dịch Tuấn dừng lại một chút, dường như có chút động lòng, “Làm sao bây

giờ? Dù tôi biết cô si tình, nhưng tôi lại không có ý với cô!” Hắn giơ lên nụ

cười lạnh châm biếm, “Ác ma như tôi, cô nên tránh xa thì tốt hơn.”

“Em biết rõ, tất cả em đều biết. Trong

lòng anh căn bản không hề có em, anh chỉ muốn lợi dụng em đến gần Nhâm Mục Diệu

mà thôi. Nhưng, em cam tâm tình nguyện bị anh lợi dụng, làm con cờ của anh.

Điều em sợ nhất, chính là vào một ngày, giá trị lợi dụng của em hoàn toàn không

còn, sau đó anh sẽ vô tình đẩy em ra. . . . . .”

“Xem ra cô không đến nỗi quá ngu xuẩn!” Nhâm Dịch Tuấn uống một hớp rượu mạnh. “Cô bây giờ đối với tôi mà nói hoàn toàn không có giá

trị lợi dụng rồi! Cho nên nhanh chóng cút đi giùm tôi đi!” Giọng nói lạnh lùng

của hắn bắn tán loạn vào bầu không khí băng giá, ngay lập tức nhiệt độ hạ xuống

mức 0.

“Đừng! Dịch Tuấn, anh đừng vứt bỏ em được không, em không cần danh phận, chỉ

cầu anh có thế để em ở bên cạnh anh, làm một ả tình nhân là tốt rồi. . . . . .” Lương Tử Ngưng đau khổ cầu xin hắn, nhưng Nhâm

Dịch Tuấn không chút cử động, đôi mắt đen của hắn không liếc nhìn cô lấy một

cái, tiếp tục uống rượu.

“Dịch Tuấn, em đối với anh mà nói, vẫn có giá trị lợi dụng .” Lương Tử Ngưng

nhanh chóng cởi áo quần trên người mình, “Anh không yêu thích em, thì anh vẫn

có thể yêu thích thân thể của em? Thân thể của em mãi mãi đều là của anh . . . . . .” Lương Tử Ngưng cầm tay hắn lên, dán vào bộ

ngực cao vút của mình.

Nhâm Dịch Tuấn mạnh bạo rút tay ra, “Xin lỗi! Thân thể cô tôi chơi chán rồi,