
đang chiếu vào lưng mình,
hắn quay đầu, cười híp mắt nhìn Nhâm Mục Diệu: “Diệu! Không cần như lần trước,
giành chén cháo đặc biệt nấu cho Tâm Du đâu, lần này tôi đặc biệt chuẩn bị thêm
sẵn cho cậu một phần, có muốn tới thử không?”
Nhâm Mục Diệu vừa nhớ tới nồi cháo lần trước, một hàng chữ lập tức hiện lên
trong đầu ——“Điều tiết nội tiết tố phái nữ, dưỡng nhan và mỹ dung, bộ ngực lớn
tuyệt đẹp” . Thoáng chốc, sắc mặt của hắn trắng bệch, vội vàng phẩy phẩy tay,
“Cậu giữ lại tự mình dùng đi!”
“Lần này bỏ thêm cái gì?” Kiều Tâm Du nhìn chén cháo trắng sền sệt, lại dinh
dính thứ gì đó, dạ dày bỗng kịch liệt nôn nao.
“Đầu em bị thương, đương nhiên là phải bổ não, có não heo, não chó, não bò, não
dê, não vịt, não ngỗng, còn có hột đào nữa.”
Kiều Tâm Du chỉ nghe thôi đã cảm thấy muốn nôn, đừng nói chi là ăn vào những
loại não ‘thập cẩm’ này. Cô cúi đầu, ừ ừm à à hỏi: “Có thể không ăn không? Anh
xem, em bây giờ rất tốt ...”
“Nhưng đạn vẫn còn ở trong đầu em mà!” Đinh Hạo Hiên bật thốt lên, gặp phải một
kích ánh nhìn hung ác của Nhâm Mục Diệu, ý thức mình lỡ miệng, vội vàng nói
lảng sang chuyện khác, “Tâm Du, vì tâm ý công lao cực khổ của anh, uống một hớp
đi có được không?”
“Anh nói... đạn trong đầu em vẫn chưa lấy ra?” Kiều Tâm Du sững sờ
nói, đưa ngón tay chỉ chỉ lên đầu mình.
Nhâm Mục Diệu ngồi ở bên cạnh giường bệnh, thuận thế ôm Kiều Tâm Du vào lòng,
để đầu cô dựa vào bờ vai của anh, “Bởi vì nếu lấy đạn ra sẽ nguy hiểm, mà để
đạn lại trong đầu em thì không. Anh không muốn
mất em, cho nên không muốn mạo hiểm lấy viên đạn ra. Đừng sợ, anh vĩnh viễn ở
bên cạnh em, chăm sóc em, anh sẽ không để em lâm vào nguy hiểm đâu...”
Kiều Tâm Du nghe được mùi vị đặc thuần mạnh mẽ của phái nam trên người Nhâm Mục
Diệu, trái tim đập loạn dần dần trở nên bình ổn, cô chậm rãi lắc đầu một cái,
“Em không sợ...”
Nhâm Mục Diệu cúi đầu, hạ một cái hôn nhẹ nhàng lên trán cô.
“Này! Hai người các cậu không coi ai ra gì, chàng chàng thiếp thiếp, coi tôi
như không khí hả!” Đinh Hạo Hiên bất mãn, oán trách nói, rất sợ nếu mình không
mở miệng bây giờ, chỉ e lát nữa, một hình ảnh nóng bỏng hơn sẽ trình diễn ngày
trước mặt hắn.
Đuôi lông mày sắc bén tựa kiếm của Nhâm Mục Diệu giương lên, khí lạnh bắn ra,
“Sao cậu còn chưa đi?” Lời ngầm chính là hắn ta nên sớm cút.
Đinh Hạo Hiên dĩ nhiên nghe hiểu lời của Nhâm Mục Diệu, nhưng da mặt hắn vốn
dày, cứ như con ruồi, chính là đuổi mãi không đi, “Tiểu Du Du, em còn chưa uống
canh của anh đấy?” Đôi mắt Đinh Hạo Hiên bỗng dưng khác hẳn, nó nháy nháy chớp
chớp mãi, đáng thương nhìn Kiều Tâm Du. Cộng thêm việc cầm cái chén trong tay,
hình tượng của hắn như tên ăn mày đang cầu xin lòng thương vậy.
“Tâm Du, em có tiền lẻ không? Ném cho hắn mấy đồng đi!” Nhâm Mục Diệu cực kì
lãnh mạc nói.
“Nhâm Mục Diệu! Cậu đừng có làm quá!” Đinh Hạo Hiên giận dữ, nhưng biết mình
đánh không lại hắn, nên chỉ có thể dùng tài hùng biện phát tiết lửa giận.
Kiều Tâm Du bị độ hài hước của Nhâm Mục Diệu chọc cười, giương mắt chăm chú
nhìn Nhâm Mục Diệu, đồng tử lềnh bềnh những đợt sóng nhẹ như nước hồ mùa thu,
đôi mắt quyến rũ nhìn về phía hắn, “Chồng à, anh rất thích em đúng không, có
thể nghe theo em không?” Một tay của cô còn ở trên ngực hắn vẽ vòng vòng.
Giọng nói làm nũng của Kiều Tâm Du khiến toàn bộ xương cốt Nhâm Mục Diệu lập
tức mềm nhũn, đầu không có chút tự chủ, nhưng trong lòng lại có loại cảm giác
đang bị lừa gạt.
“Vậy anh uống hết chén cháo này đi!” Khóe miệng Kiều Tâm Du hiện lên nụ cười
rực rỡ.
Ai bảo hắn mới vừa lừa gạt Kiều Tâm Du, nói cô bị cạo trọc đầu. Sự thật chứng minh, ‘độc nhất lòng dạ đàn bà’ là một
câu lý lẽ chí lý.
Giọng nói trong trẻo dịu dàng nhưng khi vào đến tai Mục Diệu thật giống như môt
loại ma chú kinh khủng, “Có thể không ăn không?” Nhâm Mục Diệu cố gắng đè thấp
giọng nói của mình, nhưng trong giọng nói lại toát ra một chút run rẩy sợ hãi.
“Anh vừa rồi còn nói yêu em, còn nói nghe lời em mà...” Kiều Tâm Du bĩu môi,
mặt đầy uất ức nói.
“Là em tự nói, anh không có mở miệng.” Nhâm Mục Diệu nhẹ giọng nói thầm.
“Anh nói cái gì?” Kiều Tâm Du chất vấn.
Nhâm Mục Diệu lập tức lắc đầu, thỏa hiệp: “Không có! Không có!”
Ai! Có thể tưởng tượng được địa vị tương lai trong nhà Nhâm Mục Diệu.
“Vậy anh còn không mau uống hết chén cháo bổ não này đi!” Kiều Tâm Du nhận lấy
cái chén trong tay Đinh Hạo Hiên, múc lên một muỗng, “Anh yêu, cháo này tiêu
hóa trong dạ dày anh, bổ trên đầu em, mau ăn một miếng nào...”
Mặt Nhâm Mục Diệu lạnh băng như giấy, hung tợn trừng mắt nhìn Đinh Hạo Hiên,
hắn chính là khởi nguồn của mọi tai họa. Muỗng đưa đến khóe miệng Nhâm Mục
Diệu, một mùi hương quái dị lập tức xông vào mũi hắn.
Nhâm Mục Diệu bịt chặt
mũi, há mồm, biểu cảm lừng lẫy dường như sắp lao ra chiến trường.
“Ha ha...” Kiều Tâm Du cười trộm ra tiếng, thu muỗng trở lại, “Ôi! Anh thật
không chịu nổi khảo nghiệm!”
“Em lại dám trêu chọc anh?” Đôi mắt tối tăm của Nhâm Mục Diệu chợt lóe lên tia
sáng lạnh, căm giận nhìn Kiều Tâm Du.
Đôi con ngươi tr