
áy mắt, “Anh đã quyết định, đời này nhất định
phải bảo vệ em thật tốt... Hãy để anh trở
thành người nhà của em đi, có được không?”
Phương Đình khó khăn thốt ra hai chữ ‘người nhà’, bởi vì hắn đã thông suốt,
trái tim Kiều Tâm Du đã bị Nhâm Mục Diệu chiếm cứ rồi, căn bản là không dung
chứa được hắn. Hắn cũng không muốn trở thành nỗi phiền toái của Kiều
Tâm Du, cho nên hắn lựa chọn lặng lẽ thối lui, đứng trong một góc tối, nhìn cô
hạnh phúc là tốt rồi.
“Được! Anh vẫn luôn là Anh Phương Đình của em, bây giờ không đổi, sau này cũng
không bao giờ thay đổi.”
Có lẽ cứ như vậy, việc hai người gặp nhau, bên nhau sẽ càng thêm tự nhiên.
Nhâm Mục Diệu gọi điện cho chị Vương, sau đó bấm điện thoại, giao phó một ít
công việc ở công ty, ra lệnh cho phụ tá sửa sang lại tốt giấy tờ hắn cần phê,
mang trực tiếp tới bệnh viện.
Hiện giờ Kiều Tâm Du nằm viện, hắn căn bản cũng không có ý định đi làm, cho dù
người ở trong phòng làm việc, tâm cũng vẫn không yên, cho nên hắn trực tiếp
quyết định mấy ngày này sẽ không đi làm, ở lại đây chăm sóc Kiều Tâm Du.
Nhâm Mục Diệu trực tiếp vào phòng bệnh, cảm giác tức giận là lạ, thật nặng nề. Liếc mắt nhìn một cái, thấy gương mặt hai người bọn họ
đều tối đen, “Chuyện gì xảy ra vậy?” Nhâm Mục Diệu thấy gương mặt thanh lệ tao
nhã của Kiều Tâm Du có vệt nước mắt, bỗng chốc tức giận ầm ầm, đưa tay nắm lấy
cổ áo của Phương Đình, “Nói! Sao anh dám khi dễ Tâm Du, khiến cô ấy khóc hả!”
Thấy Nhâm Mục Diệu đã vung mạnh quả đấm trong tay, Kiều Tâm Du hoảng hốt, “Mục
Diệu, ngừng tay! Anh ấy chỉ nói cho em biết mình mang thai thôi.” Lời vừa ra
khỏi miệng, Kiều Tâm Du lập tức hối hận. Cho hắn biết cô đã mang thai, vậy lúc
ly biệt sẽ càng thêm khó khăn?
“Cái gì?” Đôi mắt tối lạnh của Nhâm Mục Diệu lóe ra ánh sáng sáng ngời, “Tâm
Du, em mang thai? Anh sắp làm cha sao?” Hắn kích động nói, giọng cao lên.
Kiều Tâm Du ảo não nhíu mày, lệ tích tụ đầy trong hốc mắt chợt rơi xuống, “Ừ!”
Cô gật đầu một cái.
Nhâm Mục Diệu thấy cô khóc càng ngày càng kịch liệt, hoảng hốt, vội vàng dùng
đầu ngón tay ấm áp, êm ái lau chùi những giọt lệ lạnh băng, “Sao lại khóc?”
“Tại vui quá!” Kiều Tâm Du không dám tưởng tượng, giờ phút này Nhâm Mục Diệu
mừng rỡ đến thế, một khi tất cả đều tan vỡ, hắn sẽ thế nào? Sẽ trở thành một
con người hoàn toàn đối lập với vẻ sáng ngời của hiện giờ ư? Nghĩ đến đây, trái
tim Kiều Tâm Du xoắn chặt.
Mặc dù ngoài miệng nói
mình rất vui, nhưng trên mặt cô lại phủ đầy vẻ u buồn, cô không muốn Nhâm Mục
Diệu thấy mình bi thương, nên đưa hai cánh tay ra quàng Nhâm Mục Diệu vào lòng.
Phương Đình liếc mắt nhìn Nhâm Mục Diệu và Kiều Tâm Du đang ôm nhau thật chặt,
bọn họ thật sự rất xứng đôi, giống như trời cao đã sớm nhận định hai người họ
là một cặp. Hắn chậm rãi lui ra ngoài, để không gian này lại cho
hai người họ.
“Tâm Du, anh rất vui, anh lại sắp làm cha...” Nhâm Mục Diệu kích động, không
ngừng nói, bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bụng Kiều Tâm Du, “Lần này, chúng ta
nhất định phải bảo vệ tốt đứa nhỏ.”
Bên tai truyền đến lời nói dịu dàng của Nhâm Mục Diệu, nếu đổi lại là bình
thường, xương Kiều Tâm Du đã sớm mềm nhũn, trái tim cũng muốn hóa thành nước.
Nhưng, giờ phút này, trong lòng cô đang ngưng kết một khối băng cứng, nó nặng
nề đè ép lên cô, khiến cô hít thở không thông, góc cạnh sắc bén của khối băng
kèm theo mỗi một nhịp đập của trái tim mà đâm sâu vào trong máu thịt, đau đớn
đến tận tâm can...
“Tâm Du, hôn lễ của chúng ta có nên hoãn lại không?” Gương mặt tuấn tú của Nhâm
Mục Diệu dán chặt vào mặt cô, cảm nhận được ý lạnh trên đó.
“Không cần!” Kiều Tâm Du nhanh chóng nói, âm giọng lộ ra mấy phần lo lắng mà
gấp gáp, “Em không muốn làm cô dâu bụng bự, mặc áo cưới sẽ khó coi lắm.”
Có lẽ, hôn lễ kia sẽ trở thành hồi ức tốt đẹp nhất mỗi khi cô nhớ lại, nếu
không có cách nào thay đổi thực tế, vậy thì, hãy tạo ra thật nhiều kí ức tốt
đẹp, cho dù tương lai, sẽ có một người phải cô đơn, một người sẽ phải chịu đựng
đau đớn, cũng sẽ có một đoạn kí ức ngọt ngào để cô nhớ lại, giúp cô đứng lên,
khiến cô cảm nhận được vị tinh tế tuyệt diệu của nó.
“Ý của anh là chờ đứa nhỏ sinh ra, rồi sẽ kết hôn, con còn có thể làm hoa đồng
cho chúng ta nữa...”
“Vậy anh còn muốn hai mẹ con em chờ đợi bao lâu...” Kiều Tâm Du chu miệng oán
trách, cô không có thời gian để chờ đợi, bây giờ từng giây từng phút đối với cô
mà nói đều rất trân quý.
Thời gian bắt đầu đếm ngược, từng chút một tính toán, khi đã áp đặt lên nó một
giàn khung cứng cáp, thời gian mới có thể trở nên mỏng manh như vậy, dù muốn
dốc hết toàn lực nắm chặt từng giây từng phút, nhưng trong lúc lơ đãng, nó sẽ
theo khe hở chạy đi mất.
Đối với Kiều Tâm Du mà nói, hạnh phúc giống như ánh sáng lọt qua từng kẽ tay,
cô có thể nhìn thấy, nhưng lại không thể chạm vào, khi cô bắt đầu biết, tất cả
đều đã không còn kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn hạnh phúc, dù cố gắng thêm
bao nhiêu cũng không thể đạt được...
“Thì ra em muốn gả cho anh đến thế” Nhâm Mục Diệu nhéo nhéo mũi cô, trong đôi
mắt thâm thúy trà