
sao? Mà em vẫn ở bên cạnh anh, chúng ta không phải nên cảm thấy
biết ơn vì điều đó ư? Anh đừng so đo nhiều như vậy. . . . . .”
Kiều Tâm Du chợt cảm thấy thời gian sao mà ngắn ngủi, căn bản cô không có nhiều
thời giờ để có thể so đo từng chút một. Có
lúc, tâm tình rộng lượng, thái độ lạnh nhạt, có thể khiến cô quên đi rất nhiều
chuyện, dường như khi làm vậy, cô thấy mình có thể đứng cao hơn, nhìn xa hơn.
Mà, giờ phút này, cô đối với tương lai, là một khung trời rộng mịt mù. Bởi vì
cô không biết mình có bao nhiêu sức lực để có thể một mình đối kháng với Tử
Thần. Cô không biết mình có bao nhiêu lâu, một năm? Vài
tháng? Hay hơn mười ngày? Cho nên mỗi một ngày, cô đều muốn đem nó thành quà
tặng của Thượng Đế, mang theo lòng biết ơn, quý trọng từng giây từng phút bên
Nhâm Mục Diệu.
Có lẽ, lần quyết định này là ích kỷ, là tàn khốc. . . .
. . Sẽ tổn thương thật sâu tới Nhâm
Mục Diệu, nhưng đau đớn của cô sẽ không thua kém phần nào với hắn.
“Mục Diệu, ngày mai em có thể tham dự tang lễ của Lương Tử Ngưng không?” Kiều
Tâm Du nhỏ giọng đề nghị, rõ là cảm thấy lo lắng.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Nhâm Mục Diệu hờn giận nói: “Bây giờ em đang nằm viện,
không phải nghỉ phép, không thể muốn đi là đi đâu!”
“Vậy anh thay em tham dự tang lễ cô ấy được không?” Kiều Tâm Du biết bản thân
mình tuyệt không đủ sức, không thể làm gì khác hơn là lấy lui cầu tiến.
Nhâm Mục Diệu ngẩng đầu lên, “Hoàn toàn không có khả năng! Cô ấy làm em bị
thương, em còn bảo anh đi tham dự tang lễ của cô ấy, ha ha. . . . . . Anh không rộng lượng đến thế, nếu bảo anh kêu Ám
Dạ Tuyệt phái đàn em đến đại náo tang lễ, thì anh cực kỳ đồng ý.”
“Mục Diệu, em biết anh là người tốt nhất, mọi lời em nói, anh đều nghe theo mà.”
Kiều Tâm Du không còn kế sách nào khác, chỉ có thể giả bộ làm nũng, dịu dàng
với anh.
“Cái đó còn tùy thuộc tốt xấu nữa!”
“Đi dự tang lễ Lương Tử
Ngưng là một chuyện xấu sao? Chẳng lẽ nó sẽ khiến anh mất một miếng thịt?”
“Sẽ khiến anh khó chịu!” Nhâm Mục Diệu buồn bực nói.
...
Cả đêm hai người cứ dây dưa bàn luận vấn đề này, ngủ lúc nào cũng không biết. Tỉnh dậy, đã là buổi trưa, đồng nghĩa với việc tang lễ
đã kết thúc, Nhâm Mục Diệu tránh được kiếp nạn.
“Nói mau! Anh cố ý đúng không?” Kiều Tâm Du chất vấn.
“Cố ý cái gì?” Nhâm Mục Diệu vốn biết rõ còn hỏi, múc một muỗng cháo gà đưa đến
miệng Kiều Tâm Du.
Cô uống xong cháo, tiếp tục truy hỏi, “Cố ý cãi vã với em, sau đó ngủ thật trễ,
làm bộ như mình không thể dậy nổi để dự tang lễ Lương Tử Ngưng.” Kiều Tâm Du
càng nghĩ càng cảm thấy việc này chính xác là vậy, không ngờ con người này lại
già* mưu tính kế đến thế.
(*):
chữ già ở đây đồng nghĩ với việc có nhiều kinh nghiệm tức “lão làng”
“Vừa đúng dịp thôi!” Mặt Nhâm Mục Diệu thoáng hiện lên
nụ cười ý vị sâu xa, “Tâm Du, lúc kết hôn em có muốn đội mũ không?” Hắn thuận
lợi nói sang chuyện khác.
“Đội mũ? Tại sao?” Kiều Tâm Du vẻ mặt nghi ngờ.
Nhâm Mục Diệu chậm rãi nói: “Cô dâu trọc đầu như em sẽ trở thành sự tích xưa
nay chưa từng có đó.”
“Trọc đầu?” Kiều Tâm Du ghen ghét, lẩm bẩm nói, lập tức hiểu thâm ý trong đó,
“Anh lại còn nói em hói đầu hả, em không gả cho anh nữa, kiên quyết không gả.”
Nhâm Mục Diệu thấy cô trẻ con như vậy, lắc đầu một cái, thở dài, “Ngoại trừ
anh, em còn có thể gả cho ai?”
“Anh. . . . . .” Mặc dù hai người đang cãi vã, nhưng Nhâm
Mục Diệu vẫn cần mẫn đảm nhận chức trách đút cháo gà cho Kiều Tâm Du, từng
muỗng cháo đặc lần lượt được đưa đến miệng Kiều Tâm Du, nhưng cô chỉ cố nói
chuyện chứ không uống vào, mùi dầu mỡ cháo gà nồng nặc xông vào lỗ mũi cô, một
cảm giác buồn nôn thẳng hướng ào tới ——
Kiều Tâm Du đẩy tay Nhâm Mục Diệu ra, bàn tay cô che miệng lại, trèo xuống
giường chạy vào phòng vệ sinh. Cô sợ Nhâm Mục Diệu phát hiện điểm đáng nghi nào
đó, nên lập tức khóa cửa lại, vặn vòi hoa sen tới mức tối đa.
“Ọe, ọe ——”
“Ào —— ào ——”
Dường như hai âm thanh gặp được nhau, chúng hài hòa dung hợp lại một chỗ.
“Tâm Du, em không sao chứ?” Nhâm Mục Diệu đứng bên ngoài, lo lắng gõ cửa, thuần
túy coi nó như đối tượng phát tiết buồn bực.
“Không sao! Chỉ là phản ứng khi mang thai thôi. . . . . . ụa. .
. . . .” Giữa những đoạn ngắt quãng lúc Kiều Tâm Du nói chuyện, dạ dày vẫn
không ngừng lật khuấy, dường như đã tống hết mọi thứ trong đó, nên cô giờ chỉ
nôn ra nước chua.
Nhâm Mục Diệu thật muốn đánh sập cánh cửa này, “Tâm Du, em mở cửa ra có được
không?”
“Không! Bây giờ, em thật sự rất nhếch nhác. . . .
. .” Kiều Tâm Du muốn đem kí ức tốt đẹp nhất để lại cho hắn, chứ không phải là
cảnh tượng cô nhếch nhác nôn ói dơ bẩn, “Không sao đâu, xong ngay đây. . . . . .”
Kiều Tâm Du cảm giác cổ họng không chỉ có vị chua gay gắt, hiện giờ nó còn có
mùi tanh đắng, trong dịch vị dạ dày cô nôn ra có xen lẫn những tia máu. Tim cô
khẽ run lên, cảm giác lo lắng không khỏi đánh vào trong suy nghĩ.
“Ai để ý em có nhếch nhác hay không hả, Tâm Du! Mau mở cửa cho anh!” Vào khoảng
thời gian này, Nhâm Mục Diệu cảm thấy hắn nên ở bên cạnh cô, chăm sóc cô nhiều
hơn.