
êm vài phầm sắc thái cho chiếc
váy cưới trắng thuần khiết, tạo cảm giác mị hoặc thần bí thêm cho cô.
Nhâm Mục Diệu xuống du thuyền, bước lên cây cầu gỗ, đi tới đầu bên kia, khom
lưng, đưa tay ——
Kiều Tâm Du thấy bàn tay dày rộng trước mắt này, hốc mắt bỗng đầy nước, cô đặt
tay mình lên tay của hắn. . . . . . Cô
không chỉ đưa tay mình cho hắn, mà còn đưa cả lòng mình cho hắn.
Nhâm Mục Diệu dắt tay
Kiều Tâm Du đi về phía giáo đường, cha xứ với gương mặt hiền lành trang trọng
hỏi: “Nhâm Mục Diệu, con có nguyện ý để Kiều Tâm Du trở thành vợ của con, bắt
đầu từ hôm nay, hai con luôn ở bên nhau, giúp đỡ nhau, bât kể là tốt hay xấu,
là giàu hay nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, hai con vẫn luôn yêu nhau, chỉ có
cái chết mới có thể chia lìa các con.”
“Con đồng ý!” Ba chữ này không chút chậm trê mà thốt ra từ miệng Nhâm Mục Diệu,
dường như hắn đã nói chúng rất nhiều lần.
“Như vậy, Kiều Tâm Du, con có nguyện ý để Nhâm Mục Diệu trở thành chồng của
con, bắt đầu từ hôm nay, các con luôn bên nhau, giúp đỡ nhau, bất kể là tốt hay
xấu, là giàu hay nghèo, bệnh tật hay khỏe mạnh, hai con vẫn yêu nhau, quý trọng
nhau, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa hai con.”
Kiều Tâm Du ngẩng đầu lên nhìn Nhâm Mục Diệu, gương mặt anh tuấn của hắn chặn
lại đường đi của ánh sáng mặt trời, tia sáng nhàn nhạt làm lộ ra từng đường
cong cứng cáp trên gương mặt hắn, sáng chói như thần linh. Đôi mắt trong suốt
của cô lóe lên, cánh môi mỏng hé mở, “Con đồng ý!”
Cô đồng ý, đồng ý cùng anh đi qua cuộc sống ngắn ngủi mà hoa lệ này. Cô đồng ý, đồng ý cùng anh chịu đựng mưa gió, vì anh
sinh con, nuôi dưỡng chúng. Cô đồng
ý. . . . . . Mặc dù cô đồng ý, nhưng
là trời cao dường như đã đặt ra một kỳ hạn, một khi nó đi qua, cô sẽ lập tức
không có được hạnh phúc.
Kiều Tâm Du cảm thấy một trận cảm giác mê muội đánh tới, thân thể thoáng lay
động, nhưng ngay sau đó lại vững vàng. Chắc là vì thiếu máu, cô chẳng quan tâm.
“Bây giờ mời hai bên trao đổi nhẫn.”
“Rừm rừm ——” đột nhiên trên không trung xuất hiện một chiếc máy bay điều khiển
từ xa, không đúng! Định thần nhìn lại, không phải là một chiếc máy bay điều
khiển từ xa, mà là một cặp giấy tờ, được gắn trên một chiếc máy bay điều khiển
từ xa, nó đang chầm chậm bay tới phía Nhâm Mục Diệu ——
“Nói cho cậu biết, từ lúc tôi năm tuổi đã bắt đầu chơi máy bay điều khiển từ xa
rồi, vậy mà cậu còn không tin!” Đôi tay Đinh Hạo Hiên thành thạo bấm nút, liếc
mắt nhìn hướng đi của máy bay, rồi quay đầu trừng mắt liếc Ám Dạ Tuyệt.
Ám Dạ Tuyệt thở dài, “Cậu không biết số máy bay điều khiển từ xa bị hủy trong
tay cậu là bao nhiêu sao?”
“Hừ!” Đinh Hạo Hiên không phục, ném hộp điều khiển cho hắn ta, “Nếu cậu giỏi,
biểu diễn cho tôi xem đi!”
“Á ——” Tiếng kêu gào từ phía quan khách truyền đến.
Trong nháy mắt Đinh Hạo Hiên ném hộp điều khiển, máy bay vốn đã nhích tới gần
Nhâm Mục Diệu, hắn đang muốn đưa tay ra đón, ai ngờ, nó đột nhiên chệch đi phương
hướng, đụng trúng ngay đầu Nhâm Mục Diệu, thật may là hắn phản ứng kịp thời,
tránh được.
Nhâm Mục Diệu hung tợn, trừng mắt liếc nhìn Đinh Hạo Hiên.
“Xin lỗi nhé!” Đinh Hạo Hiên cười cười, cúi đầu khom lưng về phía Nhâm Mục
Diệu.
Ở bên cạnh, Ám Dạ Tuyệt nhanh chóng cầm lên hộp điều khiển, ngón tay nhanh
chóng ấn nút phía trên, chiếc máy bay vốn mất ổn định lập tức vững vàng đến gần
Nhâm Mục Diệu, rồi dừng lại ——
Lần này, Đinh Hạo Hiên trợn tròn mắt. Hắn không ngờ tài nghệ của Ám Dạ Tuyệt
lại cao siêu đến vậy, lúc nãy, hắn còn đần độn múa rìu qua mắt thợ, thật không
còn mặt mũi về nhà rồi.
Trên cặp giấy tờ còn có một chiếc hộp bằng gấm đươc một dãy ruybăng đỏ khéo léo
buộc chặt, Nhâm Mục Diệu mở nó, lấy ra chiếc nhẫn kim cương.
“Ơ. . . . . .” Kiều Tâm Du cảm động, có chút nói không nên
lời.
“Còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Là vì bản hợp đồng này. . . . . .” Nhâm Mục Diệu cầm bàn tay nhỏ nhắn mềm mại
của cô lên, chiếc nhẫn chậm rãi luồn vào ngón áp út bên tay trái, từ ngón tay
của cô mà toát lên luồng sáng long lanh, “Bây giờ anh rất hối hận vì lúc đó đã
hành động theo cảm tình, nhưng mà anh bây giờ cũng thấy mình rất may mắn, thật
may người đó lại là em.”
“Gặp em, anh vốn nghĩ cuộc đời sau này của mình đã đi vào Địa Ngục, song gắng sức
đi thêm một bước về phía em, anh mới hiểu được, em đang dẫn anh tới Thiên
Đường. . . . . .”
Kiều Tâm Du mặt chứa ý cười, lấy chiếc nhẫn nam bằng bạch kim trong hộp gấm ra,
đeo vào ngón tay của hắn, dù chiếc nhẫn đơn giản, song khi ở trên tay hắn, lại có
vẻ vô cùng tôn quý.
Nhưng, hiện giờ cô đang dùng nụ cười che giấu đi đau đớn mình đang cố chịu,
từng cơn đau đớn tê liệt một đang đánh tới đầu cô như từng đợt sóng thủy triều.
Cô phải chịu đựng! Kiên trì! Cô không muốn lưu lại bất kì sự tiếc nuối nào trong
hôn lễ của mình.
“Cha tuyên bố hai con đã là vợ chồng, chú rể, con có thể hôn cô dâu.”
Một tràng tiếng vỗ tay mang theo sự chúc phúc nhiệt tình vang lên trên không
trung.
Nhâm Mục Diệu bước lên một bước, đôi tay hắn nhấc chiếc khăn voan trắng trước
mặt Kiều T