ô đã không thể không dũng cảm bước đi.
Kiều Tâm Du cắn môi, “Anh Phương Đình, chúng ta nên nhanh chóng hơn?”
“Tâm Du, nếu điều này đã làm khó em, sao em còn phải...” Phương Đình thật sự
rất không hiểu, rõ ràng hai người họ yêu nhau như vậy, tại sao khi gặp phải
chướng ngại lại không thể cùng nhau đối mặt?
“Bởi vì em yeu anh ấy, thật yêu thật thương anh ấy, muốn dùng toàn bộ sinh mạng
để yêu anh ấy...” Giọt lệ nóng bỏng chảy xuống, nhẹ nhàng trong trẻo như nước
suối, “Không muốn nhìn anh ấy lo lắng vì em, không muốn nhìn thấy anh ấy vì em
mà khổ sở, không muốn làm khó anh ấy...”
Giọng Kiều Tâm Du nghẹn ngào, nói không được nữa, vùi đầu vào trong chăn khóc
rống lên, âm thanh nức nở nghẹn ngào đứt quãng thoát ra khỏi tấm chăn.
“Tâm Du...” Phương Đình thấy cô đau lòng như vậy, tim hắn cũng chìm vào đáy hồ
lạnh cóng.
————
Đêm lạnh như nước, trăng sáng như lụa.
Mặt trăng được treo lên cao, ánh sáng êm ái như một dòng suối bạc, vài giọt rơi
vào trong phòng bệnh. Lạnh nhạt, khiến phòng bệnh càng thêm cảm giác mờ ảo.
Nằm trên cánh tay ấm áp, Kiều Tâm Du mở đôi mắt trong như nước của mình ra, mắt
cô trống rỗng hoàn toàn không có tiêu điểm, hơi thở dài, cô trở mình, đè lên
người Nhâm Mục Diệu, tinh tế mềm mại êm ái hôn lên lồng ngực của hắn, lên cổ,
bên tai, cánh môi... Một đường thẳng xuống.
Nhâm Mục Diệu bỗng chốc mở ra đôi mắt như tỏa sáng trong bóng tối, hai cánh tay
ôm lấy Kiều Tâm Du trong ngực, mỉm cười nói: “Em ăn trộm đậu hũ của anh à?”
“Chẳng lẽ anh muốn em chịu trách nhiệm?” Kiều Tâm Du nằm trên người hắn, chạm
nhẹ lên trán hắn.
“Em nói thử xem?”
Hơi thở ấm áp nhào vào vùng nhạy cảm giữa cổ và gáy Kiều Tâm Du, toàn thân cô
run lên, “Vậy em lấy thân báo đáp nhé!” Cô đứng dậy, hai chân giang ra ngồi lên
người hắn, tay cởi áo ngủ của hắn.
Nhâm Mục Diệu bắt được hai tay của cô, đuôi lông mày giương lên, “Em còn muốn
chơi tiếp? Ngộ nhỡ lửa bị em đốt, em cần phải dập tắt lửa đấy!”
Kiều Tâm Du đẩy tay hắn ra, tiếp tục cởi áo của hắn, xinh đẹp nở một nụ cười
ngây thơ, “Em phụ trách đốt lửa, anh phụ trách dập lửa, đấy mới là công bằng
chứ?”
Nhâm Mục Diệu vẻ mặt buồn bực, giận dữ trừng mắt nhìn cô, “Lại muốn khi dễ anh
rồi, gì chứ?”
“Nếu em nói em muốn thì sao?” Đôi mắt trong suốt sáng rời lóe ra ánh sao, trừng
mắt nhìn hắn.
“Vậy anh không cự tuyệt.” Hai tay Nhâm Mục Diệu đặt lên eo cô, xoay người, ấm
áp đè lên cô. Phải biết mỗi đêm ôm thân thể thơm ngát trong lòng, Nhâm Mục Diệu
phải tốn biết bao nhiêu nghị lực mới có thể nhịn xuống dục vọng.
Đôi mắt thâm thúy của hắn nhìn cô, “Vết thương của em... Không sao chứ?” Giọng khàn khàn gián tiếp nói lên dục
vọng đã sớm bị cô khơi mào lên.
Kiều Tâm Du giờ cũng có chút ngượng ngùng, cô lắc đầu, “Không đâu.” Mắt cô khép
lại, không dám nhìn thẳng hắn.
Lần này Nhâm Mục Diệu không chần chừ nữa, bàn tay hắn cấp tốc thoát đi trở ngại
dư thừa trên người Kiều Tâm Du, ẩm ướt hôn lên làn da thịt trắng nõn mềm mại,
mút vào, cắn xé... Rơi xuống một điểm đỏ thẫm.
Bàn tay nóng bỏng êm ái vuốt ve phần đẫy đà, tay khác lướt qua phần bụng bằng
phẳng, tiếp tục tuần tra xuống, tìm kiếm đến cánh hoa mềm mại, áp sát lại chầm
chậm vê lấy, cho đến khi lấy được một dải mật ngọt...
“Ư...” Kiều Tâm Du cảm giác mình như đang bị đốt cháy, toàn thân mềm mại vô lực
phát ra âm thanh yêu kiều.
Một giọt lệ từ khóe mắt cô lăn xuống, nhanh chóng vỡ tan thành những tia sáng
nhỏ trong suốt, như biểu thị lên tiếng lòng của cô —— cho dù trái tim cô bị phá
tan thành những mảnh nhỏ, cô vẫn không cho phép mình chùn bước lựa chọn cách
phải rời đi, một mình đối mặt với nỗi khổ sở này.
————
Ấm áp qua đi, Kiều Tâm Du đổ mồ hôi đầm đìa, cô nằm trong ngực Nhâm Mục Diệu,
trên mặt hiện lên hai mảnh đỏ hồng.
“Mục Diệu, để ba phải tới đây gặp em hình như rất không lễ phép?”
“Nhưng bây giờ em còn chưa khỏe lại, bằng không để anh đi cùng em tới Ý gặp ba
vợ.” Trên khuôn ngực nhẵn nhụi của Nhâm Mục Diệu hiện lên một lớp mồ hôi tinh
mịn, phản xạ ánh đèn đêm, khắc họa đường vân da tinh tráng.
Kiều Tâm Du trở mình, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn, “Hay anh đi đón ba em qua
đây đi, tỏ chút lòng hiếu thảo!”
Nhâm Mục Diệu gật đầu một cái, “Cũng được!” Vui vẻ đáp ứng.
“Em biết anh tốt nhất!” Kiều Tâm Du ngẩng đầu lên, hôn một cái ‘chụt’ rõ to lên
mặt hắn.
Âm thanh trong trẻo che lấp cảm xúc nặng nề đè nén, cũng giấu đi tầng mây đen u
ám trên mặt cô.
“Lúc anh không ở đây, phải ngoan ngoãn uống thuốc, còn phải nghỉ ngơi thật
nhiều, không cho phép giận dỗi, nhớ nghe lời Phương Đình...” Nhâm Mục Diệu rề
rà giao phó một loạt công việc.
Đôi mắt nhàn nhạt hiện lên một làn nước thu, lẳng lặng nghe hắn càu nhàu, trong
lòng càng không ngừng tỏa ra các quả bong bóng mật ngọt, đôi tay cô ôm lấy hắn
thật chặt, dường như phải bắt được hắn, không bao giờ thả đi...
“Tâm Du!” Nhâm Mục Diệu
mới bay về từ Ý, lập tức chạy đến bệnh viện, “Không thể nào, không thể nào!”
Phòng bệnh trống không.
Nhâm Mục Diệu mệt mỏi ngã nhào lên đệm giường trắng toát, hắn hít sâu một hơi,
nhưng