
... ở trên quần của
chú...” Đinh Hạo Hiên vừa nhìn thấy gương mặt đáng yêu hồn nhiên của Nhạc Nhạc,
lập tức nổi trận lôi đình, tay chỉ vào cô nhóc quát to.
“Đinh Hạo Hiên! Không cho phép cậu hung dữ với con gái tôi!” Tình thương của
người làm cha - Nhâm Mục Diệu bộc phát, lạnh lùng quát lớn về phía Đinh Hạo
Hiên.
Đinh Hạo Hiên như bị sét đánh trúng, giật mình nhìn Nhâm Mục Diệu, rồi nhìn Khả
Khả Nhạc Nhạc, “Hai tên tiểu quỷ này không phải là con trai con gái của cậu và
Tâm Du đấy chứ?”
“Rất tiếc!” Nét mặt Khả Khả biểu lộ ra vẻ thông minh, nở nụ cười, “Chính là
chúng cháu!”
Nhâm Mục Diệu thả giấy tờ và bút ra khỏi tay, đi tới, “Khả Khả, Nhạc Nhạc, chú
này là bạn tốt của cha, đây là chú Ám.”
“Chúng cháu chào chú Ám!” Hai tiểu quỷ khéo léo chào hỏi.
“Chú Ám ơi!” Giọng đặc sữa của Nhạc Nhạc thốt lên, kéo kéo quần của hắn.
Ám Dạ Tuyệt hiểu ý của nhóc, ngồi chồm hổm xuống.
Tiểu Nhạc vui mừng rối rít dùng tay giữ mặt hắn, chẳng sợ hắn chút nào, ‘chụt’
mạnh một cái, “Chú Ám, đây là quà ra mắt cháu tặng chú, vậy quà ra mắt của chú
đâu?”
Bàn tay nhỏ bé mở ra, để ngay trước mặt hắn.
Hành động này làm cho Ám Dạ Tuyệt vừa buồn cười vừa lúng túng, “Chú Ám sẽ bổ
sung sau, được không? Nhạc Nhạc muốn quà gì?”
“Mười con gấu bông lớn bằng cháu.” Nhạc Nhạc không khách khí nói lên yêu cầu
của mình.
“Nếu Nhạc Nhạc có quà ra mắt, mà người lớn lại không thể thiên vị? Vậy cháu
cũng muốn!” Khả Khả cũng không khách khí.
Ám Dạ Tuyệt vừa nhìn phiên bản thu nhỏ của Nhâm Mục Diệu, rất hứng thú, hỏi
“Vậy cháu muốn quà gì?”
Ngón tay nhỏ bé chỉ vào túi quần hắn, “Cây súng lục này.”
“Khả Khả, đấy là súng thật, trẻ con không thể chơi.” Nhâm Mục Diệu lấy ra uy
nghiêm của người cha.
Nhạc Nhạc chầm chậm nói: “Khả Khả đã sưu tập được tám cây súng lục hàng thật
rồi.” Nhạc Nhạc chẳng chừa chút mặt mũi nào cho Nhâm Mục Diệu, còn đặc biệt
nhấn mạnh hai chữ ‘hàng thật’.
“Hả?” Nhâm Mục Diệu đột nhiên cảm thấy mình chẳng hề hiểu rõ về hai tiểu quỷ
này, “Khả Khả, súng lục của con ở đâu ra?.”
“Phần thưởng của cậu Lạc Y!”
Ám Dạ Tuyệt vừa nghe đến hai chữ Lạc Y, ánh lạnh chợt phát quang, móc cây súng
lục ra đưa cho Khả Khả, “Chú Ám rồi sẽ đưa cho cháu cây súng lục chín chuôi”
Khả Khả vừa thấy cây súng trong tay, hai mắt lập tức tỏa sáng, “Có phải là súng
Steyr M9, đường kính 9 millimet, băng đạn 14 pha-ra.”
“Sao cháu biết?” Ám Dạ Tuyệt sững sờ hỏi.
Nhạc Nhạc vỗ vỗ vai Khả Khả, “Anh ấy là chuyên gia.”
Đinh Hạo Hiên cảm giác mình bị bỏ rơi, vội vàng tự giới thiệu mình, “Khả Khả,
Nhạc Nhạc, chú cũng là bạn tốt của cha các cháu, cũng là tri kỷ của mẹ các cháu
đó! Chú nói cho hai cháu biết, hai cháu làm vậy với chú Đinh ở sân bay là rất
không đúng, nói xin lỗi đi!”
Khả Khả và Nhạc Nhạc liếc nhìn nhau một cái, thở ra một tiếng thật dài, lộ ra
vẻ rất khó xử.
“Ông Đinh, thật xin lỗi!” Hai đứa trăm miệng một lời.
“Ông Đinh?” Lặp lại xưng hô của hai tiểu quỷ dành cho Đinh Hạo Hiên, Nhâm Mục
Diệu và Ám Dạ Tuyệt thoải mái cười lớn.
“Đồ Tiểu quỷ!” Đinh Hạo Hiên tắt thở, bị hai tiểu quỷ trêu chọc không sao,
nhưng còn bị hai anh em vũ nhục nữa.
Giọng điệu hung dữ của Đinh Hạo Hiên dọa sợ Nhạc Nhạc, làm cô bé giật mình, cô
bé kéo kéo quần của hắn, dùng đôi mắt sáng trong nhìn hắn, “Chú ngồi chồm hổm
xuống đi.”
Đôi mắt trong suốt dường như gió mát trăng thanh giống Kiều Tâm Du như đúc, có
lực sát thương cực kì lớn với Đinh Hạo Hiên, hắn lập tức ngồi chồm hổm xuống,
mặt lại gần Nhạc Nhạc, như đang mong đợi cô nhóc ‘chụt’ một cái thật thơm lên
mặt mình.
Ai ngờ, Nhạc Nhạc đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình ra, rồi để lên đỉnh đầu
Đinh Hạo Hiên, khẽ vuốt mấy cái, miệng còn nói lầm bầm, “Chú phải ngoan ngoãn,
không nên tức giận, tức giận sẽ già nhanh hơn đó.”
Sao cảm thấy là lạ? Cảm giác như Nhạc Nhạc đang vuốt ve một loại động vật trung
thành nào đó —— chó?.
Lửa giận của Đinh Hạo Hiên bốc lên, phốc một cái, hắn bế Nhạc Nhạc lên cao,
“Nhóc con này! Tuổi còn nhỏ đã hư như vậy, trưởng thành sẽ thế nào hả?.”
“Ô oa... Ô oa...” Nước mắt Nhạc Nhạc như hệ thống cung cấp
nước, nói chảy là chảy, lập tức gào khóc.
Chỉ cần phụ nữ khóc, Đinh Hạo Hiên lập tức luống cuống, nói chi là trẻ con.
Đinh Hạo Hiên tức thời từ vai vế kẻ trên trở thành người kẻ dưới, cầu xin tha
thứ: “Nhạc Nhạc, là đứa trẻ ngoan nhất, đừng khóc, đừng khóc mà!”
Nhâm Mục Diệu biết Nhạc Nhạc cũng có chỗ không đúng, nên chỉ ngồi yên nhìn hai
chú cháu diễn trò, chứ không đi dỗ con gái.
“Ông Đinh, là người xấu nhất, thật hung dữ!” Giọng Nhạc Nhạc nghẹn ngào, nói.
“Đúng! Công... chú xấu nhất, không nên hung dữ với cháu, Nhạc Nhạc
xinh đẹp, tha cho chú đi, đừng khóc mà!”
...
“Chính chú đã không đúng
rồi, chú là kẻ xấu!” Nhạc Nhạc lầm bầm nói, nước mắt liên tục rơi xuống, thấm
ướt gương mặt trắng nõn nà của con bé.
Đinh Hạo Hiên muốn dùng tay lau đi nước mắt của cô bé, kết quả lại bị Nhạc Nhạc
vô tình gạt đi.
Cô nhóc nghẹn ngào trừng mắt nhìn hắn một cái, “Ông lão háo sắc, ông lão muốn
ăn đậu hũ* của cháu?”
(*):
người Trung Quốc nói v