
tốt hơn.”
Nhâm Mục Diệu đỡ cô nằm xuống, “Anh nói rồi, cho dù gặp phải chuyện khó khăn
nào, anh đều sẽ ở bên em. Lần trước em đã lựa chọn trốn tránh, lần này. . . . . . Anh
sẽ không để em chạy thoát khỏi bàn tay anh đâu!”
Cô cũng không muốn trốn, nhưng thực tế tàn khốc đã hiện ngay trước mắt cô, cho
dù cô không trốn, cô cũng sẽ không thể ‘nhìn thấy’ hắn. . . . . .
————
Kiều Tâm Du nghỉ ngơi một thời gian ở bệnh viện thì lập tức về ngay biệt thự
nhà họ Nhâm
Phòng ăn vốn cực kì yên tĩnh, giờ tràn đầy ấm áp.
Hai tiểu ác ma Khả Khả Nhạc Nhạc, có thể là do ban ngày chơi quá mệt, hiện giờ
đói bụng đến mức phải ngoan ngoãn ăn như hổ đói, tay trái đùi gà, tay phải thịt
muối, ăn tới mức miệng bóng nhẫy dầu.
Tầm mắt Kiều Tâm Du dừng lại trên chén, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn Nhâm Mục
Diệu. Cô ăn không biết ngon, càng không ngừng đảo qua đảo
lại đồ ăn trong chén.
“Mẹ, sao mẹ lại đeo mắt kiếng?” Nhạc Nhạc nhìn cặp kính màu đỏ trên mắt Kiều
Tâm Du.
“Cái này. . . . . .” Thị lực của cô giảm xuống càng lúc càng nhanh,
Phương Đình đã làm cho cô một cặp kính rất hợp. Cô đỡ đỡ nó, “Nhìn đẹp không?”
Nhạc Nhạc bĩu môi, “Là
lạ, mẹ không đeo thì đẹp hơn.” Cô bé thẳng thắn.
“Được! Mẹ không đeo nữa.” Kiều Tâm Du đặt cặp kính xuống, rất nhanh, khung cảnh
trước mắt lập tức mờ ảo, khuôn mặt Nhâm Mục Diệu ở phía đối diện cũng mơ hồ
theo, vậy cũng tốt, không cần để ý tới thái độ của hắn.
“Mẹ, con muốn ăn đùi gà.” Đối diện, đôi mắt Khả Khả đang nhìn chằm chằm đĩa
thịt gà trước mặt Kiều Tâm Du.
Kiều Tâm Du cầm đũa gắp cái đùi gà trước mặt mình, thử mấy lần vẫn không gắp
được.
“Tâm Du, em làm sao vậy?” Nhâm Mục Diệu mặc dù buồn bực, nhưng thấy cô khác
thường, vẫn nhịn không được quan tâm hỏi.
“Không có gì.” Kiều Tâm Du rầu rĩ nói, giọng có chút khẽ run. Thị lực của cô
càng ngày càng kém, phải chăng, trong tương lai, ngay cả chuyện nhỏ thế này cô
cũng không làm được?
Cô trực tiếp bưng cái đĩa lên tới trước mặt Khả Khả.
Nhạc Nhạc lập tức phản ứng, dời cả đĩa đùi gà tới trước mặt mình.
————
Nhâm Mục Diệu cầm một ly sữa tươi nóng, mùi sữa thơm nồng tràn ngập, hắn chịu
đựng cảm giác khó chịu ghê tởm. Bước vào
phòng ngủ chính, bên trong trống rỗng, không một bóng người. Hắn lập tức quay đầu, một luồng ánh sáng đang chiếu
rọi một góc hành lang, bước chân kiên định đi tới phòng làm việc bên cạnh.
Ánh sáng của chiếc đèn bàn có chút chói mắt, gương mặt trắng nõn dưới tác dụng
của chúng, khiến cho da thịt cũng có chút sáng ngời theo, phát ra luồng sáng
nhu hòa.
Loạt —— soạt —— đầu ngọn bút nhanh chóng thoáng qua trên tờ giấy trắng.
“Tâm Du, sao em còn chưa nghỉ ngơi!” Giọng nghe dường như trách cứ nhưng lẫn
trong đó càng nhiều hơn phần quan tâm.
Âm thanh bất ngờ phát ra khiến Kiều Tâm Du hoảng hốt, tay run run, đầu ngọn bút
đặt sai vị trí, đồng nghĩa với việc bản thiết kế này trở thành đồ bỏ.
Kiều Tâm Du vén lọn tóc trước mắt mình qua tai, ngẩng đầu nhìn Nhâm Mục Diệu,
“Đừng quấy rầy em làm việc được không.”
“Công việc?” Giọng Nhâm Mục Diệu cao lên, chất vấn: “Công việc quan trọng, hay
sức khỏe em quan trọng? Em mới vừa xuất viện nên nghỉ ngơi nhiều hơn mới phải!”
Nghỉ ngơi, thời gian của cô ít đến đáng thương, đâu còn rảnh để nghỉ ngơi. Cô muốn trước khi mắt mình mù hoàn toàn, có thể vẽ ra
tất cả bản phác thảo trang sức xuất hiện trong đầu.
“Sức khỏe của em em tự biết.” Kiều Tâm Du lạnh lùng đáp lại hắn, đặt bản thiết
kế đã hỏng sang một bên, lại lấy ra bản vẽ thiết kế mới.
“Cốp ——” một tiếng, Nhâm Mục Diệu đặt mạnh ly thủy tinh lên trước mặt cô, bởi
vì quá kịch liệt, dòng sữa trong ly thủy tinh bị văng ra ngoài, làm bẩn cả bản
thiết kế mới.
Trên trang giấy trắng như tuyết xuất hiện chất lỏng màu trắng sữa, dường như
trên khung cảnh trắng xóa chỉ có tuyết rơi chợt xuất hiện những chiếc lông
ngỗng đang bay phấp phới, làm đáy lòng Kiều Tâm Du cũng lạnh lẽo theo.
“Anh làm gì vậy hả?” Kiều Tâm Du tức giận quay đầu đi, “Anh đừng có cố chấp như
trẻ con có được không!”
“Em nói anh giống trẻ con?” Đôi mắt tối tăm của Nhâm Mục Diệu đứng hình, bắn
tán loạn ra những tia lửa giận, “Chẳng lẽ rót cho em một ly sữa tươi là hành
động của một đứa trẻ sao? Chẳng lẽ quan tâm đến sức khỏe của em chính là biểu
hiện của một đứa trẻ sao?”
Ánh mắt trong mát của Kiều Tâm Du hơi sững lại, khó khăn uốn miệng, nói “Xin
anh đó, đừng quấy rầy em làm việc được không?” Giọng nói lạnh nhạt, dường như
có chút không nhịn được.
Một lần nữa, cô thay bản vẽ thiết kế khác, cầm bút lên, vẽ thật nhanh, thuần
túy coi người bên cạnh trở thành không khí.
Cô mặc kệ, cô lạnh lùng, cô xa cách. . . . .
. Giống như đang đâm vào lòng Nhâm Mục Diệu một cây gai, mặc dù không thể tạo
nên vết thương trí mạng, nhưng cũng đủ làm cho hắn khó chịu.
Ngọn lửa giận thiêu đốt trong đôi mắt đen của Nhâm Mục Diệu trở nên lạnh dần,
bắn tán toạn ra những tia sáng sắc lạnh, hắn lạnh lùng xoay người ——
“Rầm ——” mạnh bạo đóng cửa.
Lòng Kiều Tâm Du theo âm thanh chấn động dần run rẩy, cây bút trong tay sững
lại, lệ nóng ngập đầy lă