
hông thể nào. . . . . .”
Cậu là người thân duy nhất của cô, cậu sẽ không bao giờ đẩy
cô xuống hố lửa đâu.
Nước mắt
lăn dài trên gương mặt tuyệt mỹ, nhỏ đọng trên sàn nhà, những
giọt nước
mắt vỡ tan như những viên ngọc vỡ vụn. . . . . .
—————————
Nhâm Mục Diệu tắm rửa xong, ăn mặc chỉnh tề đi ra, cô vẫn giữ
nguyên tư thế đó, bờ lưng phía sau mềm mại tinh tế, khẽ phát run.
Hắn cảm
giác dục hỏa của mình lại muốn bốc lên, lập tức quay đầu,
ánh mắt lạnh
như băng trừng cô, “Trở về thu dọn đồ đạc đi, tôi sẽ bảo tài
xế đến
đón.” Sau khi ném ra những lời này, hắn xoay người rời đi.
Kiều Tâm Du lê toàn thân đau nhức đi vào Kiều gia, trên mặt
không còn chút máu,
thật giống như con búp bê rách nát, chẳng còn chút hơi thở
nào.
“Mày chết ở nơi nào! Tại sao sáng sớm đã không thấy mặt, mày
nấu bữa sáng chưa? Còn quét dọn phòng? Giặt y phục cho tao chưa?” Kiều An Mạn
nhàn rỗi ngồi
trên ghế sa lon, sơn móng tay đỏ chót.
“Cậu, mợ đâu rồi?” Kiều Tâm Du lẳng lặng đứng đó, thân thể cứng
đờ như một pho tượng.
“Sao mày
lại quay lại?” Lữ Anh Lâm đi giày cao gót từ trên cầu thang
đi xuống,
trên mặt trang điểm kĩ càng, búi tóc cao quý phái, cả người
tản ra một
loại khí thế nữ vương giá lâm.
Kiều Tâm Du nhàn nhạt nhìn bà ta, vẻ thanh lệ trên gương mặt
không còn nữa, tiện
tay ném, “Bịch –” túi văn kiện màu vàng nặng nề rơi xuống đất.
“Nói cho cháu biết, đây là cái gì!” Kiều Tâm Du lần đầu tiên
dám lớn tiếng nói chuyện với mợ như thế.
Vì lúc cô
sáu tuổi, mẹ cô qua đời. Cô sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu cùng
với gia
đình cậu để được ăn học, cho dù bọn họ có đối xử như thế
nào, cô cũng có thể chịu đựng được. Nhưng hôm nay, cô bị bọn họ xem như món
hàng để mua bán, cô còn có thể nhẫn nhịn được nữa sao?
Lữ Anh Lâm liếc mắt nhìn túi văn kiện trên đất, “Thế nào? Chọn
cho mày một kim chủ, không tệ chứ?”
Kiều Tâm Du không nghĩ mợ có thể nói những lời như vậy, quả
thực còn không bằng súc vật, “Các người, các người tại sao có thể đối xử với
tôi như vậy!” Lửa
giận trong lòng bùng cháy, cô kích động hét to.
“Tại sao
không thể đem mày đi bán, ở nhà của tao, dùng đồ của tao, ăn
cơm của
tao. Như vậy là tao đã cực khổ nuôi một con heo mười mấy năm
rồi, đã tới lúc bán được giá.” Trên mặt Lữ Anh Lâm lộ vẻ tham lam tà ác, ngón
tay
nhỏ dài sơn màu đỏ như máu nhức cả mắt.
“Mợ quả
thực không phải là người, xin lỗi, tôi sẽ không làm theo ý của
mợ mong
muốn!” Kiều Tâm Du xoay người muốn đi, thoát khỏi cái gia
đình dối trá
hèn hạ này.
“Mày đi đi, mày cứ việc đi cũng được, không có món tiền năm
trăm ngàn của Nhâm tổng tài, nhà máy của chúng tao sẽ lập tức phải đóng cửa.
Như thế, cậu của
mày sẽ nợ nần chồng chất, còn có bản lĩnh kiếm ra tiền sao.”
Bà ta lại dùng cậu để uy hiếp Kiều Tâm Du.
Ở trên đời
này, cô chỉ có cậu là người thân duy nhất. Năm đó cha đã vứt
bỏ người mẹ đang mang bầu, nếu không nhờ cậu, cô và mẹ đã sớm chết rồi. Món nợ
này, cô nhất định phải trả.
Kiều Tâm Du trầm tư giây lát, gật đầu, “Được. . . . . . Tôi
đồng ý.”
Vận mệnh sớm an bài đem cô dìm trong vòng nước xoáy tối tăm,
cho dù cô có giãy dụa chạy trốn như thế nào cũng thoát không khỏi.
Kiều An Mạn ngồi một bên cong tay lên, nhìn bộ móng của
mình, “Thật ra thì mẹ tao
cũng là vì tốt cho mày, mày xem xem, thân thế của mày làm
sao có thể
xứng đôi với con trai của viện trưởng bệnh viện Phương thị
Phương Đình
đây? Mày kiếm được Nhâm tổng tài, có thể được ăn ngon mặc đẹp,
cẩm y
ngọc thực nhất định là không thiếu. Mẹ của mày nhất định sẽ
rất tự hào
có con gái kế nghiệp mẹ.”
“Cô không được xúc phạm mẹ tôi!” Kiều Tâm Du cầm lấy cốc nước
trên ghế sa lon, hắt vào mặt cô ta.
Vẻ mặt Kiều An Mạn kinh ngạc, “Mày dám hắt nước vào mặt
tao?!” Vừa nói, cô vừa đứng lên, không chút lưu tình vung tay, “Bốp bốp!” Chính
là hai cái tát.
Kiều Tâm Du cảm thấy trên mặt nóng rát, dấu ngón tay đỏ sẫm
hiện trên khuôn mặt trắng nõn vô cùng rõ ràng.
“Năm trăm
ngàn. . . . . .” Kiều Tâm Du đột nhiên thanh nhã cười một tiếng,
“Thì ra giá trị của tôi lớn như vậy, tôi nghĩ sau này tôi không bao giờ còn nợ
công ơn nuôi dưỡng của các người rồi!” Nói xong, cô lê thân
thể bị ngàn
vết kim đâm về phòng mình.
Đóng cửa
lại, cô giống như khinh khí cầu đã hết hơi, thoáng chốc toàn
thân xụi lơ xuống. Nước mắt đọng quanh hốc mắt trực trào ra từ lâu, theo gương
mặt
sưng đỏ chảy xuống.
Phòng của
cô là một gian bừa bộn, nửa phòng là nơi chất các loại tạp vật,
nửa
phòng còn lại là chỗ ở của cô, chỉ có một chiếc giường nhỏ
và một cái tủ cũ nát. Phòng của cô chính là một nơi có thể làm cho trái tim cô
cảm
thấy an toàn.
Cho dù Kiều gia có nhiều gian phòng trống, cô cũng không được
chuyển vào. Bởi vì,
dường như đối với mẹ con Lữ Anh Lâm mà nói, ngược đãi Kiều
Tâm Du chính
là một niềm vui thích trong cuộc sống của bọn họ.
Kiều Tâm Du lấy ra viên ngọc màu đen để dưới gối, nắm chặt
trong lòng bàn tay, áp
vào ngực, “Mẹ, con phải làm gì bây giờ? Con rõ ràng đã rất cố
gắng rồi
mà, tại sao con không thể thấy được ngày mai chứ? Con p