
nhẹ nhỏm.
Vừa mở cửa bước vào nhà, một tiếng quát lớn thô bạo từ trong
phòng khách thình lình vọng ra: “Tại sao đến bây giờ cô mới về?!!”
Bộp bộp!
Chồng sách dày trong tay Kiều Tâm Du rơi xuống đập vào chân
nhưng cô vẫn sửng sốt ngây người tại chỗ, không dám di chuyển một bước.
Nhâm Mục
Diệu bật đèn, trong khoảnh khắc, ánh sáng rực rỡ tràn ngập từng
ngóc
ngách trong phòng. Đương nhiên cũng làm cho Kiều Tâm Du thấy
được cơn
thịnh nộ đè nén đã lâu trên mặt hắn.
“Tôi không nghĩ anh sẽ về sớm thế này”. Kiều Tâm Du hốt hoảng
ngồi xuống nhặt sách lên, thay dép đi trong nhà vào.
Nhâm Mục
Diệu lười biếng tựa vào ghế sa lon, khuôn mặt tuấn mĩ không
tì vết quay
lại, tròng mắt đen dâng lên một tia châm biếm lạnh lẽo, ánh
mắt chuyển
động nhưng lạnh đạm, tà mị lạnh như băng hỏi ngược lại: “Như
thế nào?
Chỉ mong tôi không ở đây sao? Tôi đến hay đi không đến lượt
cô quản! Hóa ra lòng ham muốn của cô lớn như vậy, tôi không thỏa mãn được cô,
cô còn phải ra ngoài tìm tên đàn ông khác?
“Tôi không có, tôi không có.”
Lời nói của hắn giống như một cây gai đâm vào trái tim cô,
khiến nó ứa
máu. Tại sao làm tổn thương thân thể của cô, lại còn chà đạp
lên chút tự tôn thương
cảm ít ỏi của cô nữa.
Đôi mắt
chim ưng hung tợn nhìn quyển sách trong tay cô: “Cô lại còn
đọc sách?
Giả bộ ngốc sao?” Nhâm Mục Diệu đứng lên, đưa tay muốn cầm lấy
quyển
sách trong tay cô.
Kiều Tâm Du ngay lập tức lui về sau hai bước, tránh được hắn,
đem sách
giấu sau
lưng: “Không có gì, anh sẽ cảm thấy không hứng thú.”
Cô càng
tránh né, ngược lại càng khơi dậy hứng thú của hắn. Nhâm Mục
Diệu dùng
sức một cái túm lấy cô, đoạt lấy quyển sách trong tay cô
nhưng kéo theo
túi xách cũng rơi trên mặt đất.
Mấy quyển
sách thi nghiên cứu Anh ngữ một lần nữa rơi xuống mặt đất
nhưng thuốc
trong túi xách cũng lăn ra ngoài. Nhâm Mục Diệu nhếch môi cười
lạnh,
trong mắt đều là âm lãnh và sắc dục: “Cô cư nhiên đi mua thuốc
tránh
thai?”
Kiều Tâm Du sắc mặt tái nhợt, âm thanh run rẩy khẽ nói: “Tôi
không uống
cái này,
ngộ nhỡ tôi mang thai thì phải làm sao bây giờ?”
Nhâm Mục
Diệu nghe được 2 chữ mang thai, lửa giận lập tức liền bùng
lên, trên
trán nổi đầy gân xanh, một tay dùng lực nắm lấy cằm của cô.
Hắn hài lòng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo, tái
nhợt. Trong miệng của hắn bật ra một tiếng cười lạnh, hết sức giễu cợt nói:
“Tôi chính là muốn cô mang thai!”
Kiều Tâm Du tưởng rằng chính mình nghe nhầm, mày liễu nhíu lại:
“Vì sao?”
Muốn cô sinh đứa nhỏ để trói buộc hắn?
Cô không rõ trong lòng hắn rốt cục nghĩ như thế nào, hắn là
ma vương tới từ địa
ngục, toàn thân tràn ngập hơi thở chết chóc. Cô có thể cảm
giác được sự
căm phẫn, muốn đem cô đẩy vào vực sâu vạn kiếp bất phục của
hắn.
Cô vẫn không hiểu đến tột cùng là mình đã làm gì sai? Vì sao
lại dẫn đến sự trừng phạt cùng phẫn nộ của hắn?
“Anh đến
cùng là muốn đạt được cái gì từ trên người tôi! Suy cho cùng
cô muốn như thế nào?” Cô không sợ hãi mà hướng về phía hắn la hét cuồng loạn, một
lần nói ra hết những bất mãn, kìm nén chặt trong tim từ lâu.
Đôi mắt sâu thẳm của Nhâm Mục Diệu hiện lên một tia hàn
băng, không chút lưu tình
nào đem Kiều Tâm Du ném về sofa: “Điều tôi muốn vô cùng đơn
giản.”
Hắn nhướng
lên mày kiếm hung tợn lạnh lùng, mâu quang hệt như thanh kiếm
sắc bén,
hận không thể đâm xuyên qua cô, chậm rãi nói, “Tôi muốn cô sống
không
bằng chết.”
Lời nói
lạnh như băng giống như nước đá mùa đông hắt lên người Kiều
Tâm Du, máu
huyết toàn thân cô đông cứng, một chút cũng không thể cựa quậy,
réo rắt
thảm thiết mà cười nhạt một tiếng: “Sống không bằng chết?
Nói đi, anh
muốn tra tấn tôi đến sống không bằng chết như thế nào?”
Ngữ khí của cô hững hờ thản nhiên giống như đang nói đến một
chuyện không liên quan đến mình, phần bình tĩnh thong dong này làm cho hắn bị
kìm hãm lại, tựa hồ như hắn đưa cho cô một vấn đề rất đơn giản.
“Anh muốn như thế nào mới có thể buông tha tôi?” Cô ngẩng đầu
hướng hắn hét to.
Khóe miệng
Nhâm Mục Diệu gợi lên nụ cười tà ma, bàn tay xoa nhẹ lên bụng
cô, nụ
cười ma quỷ châm lên lửa giận trong mắt hắn: “Mang thai đứa
nhỏ của tôi, sau đó để tôi giết chết!” Đôi mắt sắc bén mang theo thị huyết âm lệ
hiện lên, bàn tay bóp chặt vào phần bụng của cô.
Đau! Kiều Tâm Du bị đau đến kêu thành tiếng.
Giống như trong bụng của cô thực sự có cục cưng mà hắn đang
cực lực muốn bóp chết.
“Anh!” Cô nghiến răng nghiến lợi mắng: “Anh là ma quỷ giết
người không thấy máu.”
Ba! Nhâm
Mục Diệu tốc độ nhanh như chớp đã cho cô một cái tát, đôi mắt
không chứa một tia nhiệt độ: “Tôi là ma quỷ! Đều là do cô đã đẩy tôi vào địa
ngục!!!”
Kiều Tâm Du cảm thấy một trận ong ong bên tai, cả khuôn mặt
nóng rát, một cỗ chua
sót trong miệng tràn ra. Chất lỏng đỏ tươi từ khóe miệng cô
chảy xuống.
“Tại sao?
Anh phán tôi tội chết nhưng cũng nên nói cho tôi biết đến tột
cùng tôi
đã phạm tội gì chứ!” Khuôn mặt thanh lệ đã sưng lên.
Bị đánh đối với cô mà nói giống như ăn cơm bữa. Khi còn bé
thì là