
ược. Tuy nhiên, em có một điều kiện.”
“Điều kiện gì?”
“Em có thể dứt mọi thứ. Tuy nhiên, anh phải ở lại Bắc Kinh, ở lại CGP.”
Anh nhìn tôi, nghiên cứu vẻ mặt của tôi. Sau đó nói: “Ở lại bao lâu?”
“Ở lại tới khi em nói anh có thể đi mới thôi.”
“Trong lúc đó, em có cam đoan là giữa chúng ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường không?”
“Em cam đoan.”
“Tốt lắm, anh đồng ý.” Anh nói “But you must move on[11'>.”
[11'> Nhưng em phải cố quên đi!
Tôi không trả lời, chỉ lạnh lùng đứng lên: “Ngại quá, em muốn đi toilet.”
Tôi bước vội vào toilet, đóng cửa lại, ngồi trên bồn cầu, nước mắt tuôn xối xả.
Chủ nghĩa nữ quyền gì chứ, tôi nói với chính mình, đối với Lịch
Xuyên, ngoại trừ khóc lóc, tôi không còn cách nào khác nữa. Tôi ngồi
thút thít trên bồn cầu, mất hồn mất vía, không nhớ gì nữa, nghĩ chỉ cần
khoảng một tiếng là xong. Đợi tới khi tôi khóc xong, run rẩy đứng dậy,
đã qua năm tiếng đồng hồ. Tôi dùng hết cuộn giấy cạnh bồn cầu, khi tôi
ra rửa tay, thấy trong gương là khuôn mặt ướt nước, tóc tai bù xù, hai
mắt sưng thành hai quả hạnh đào thật to. Mà nước mắt của tôi vẫn chưa
ngừng tuôn rơi. Tôi ôm một cuộn giấy to, không biết tại sao, đột nhiên
tâm trạng càng buồn bã, đứng cạnh cửa khóc nức nở 20 phút nữa, rốt cuộc
cũng ngừng khóc. Tôi liền lấy khăn quàng cổ che mặt lại, cúi đầu đi ra
cửa khách sạn.
Có người đi tới, mặc áo khoác cho tôi.
Chúng tôi yên lặng đi ra xe, anh mở cửa xe, tôi nhanh chóng ngồi vào.
Giữa trời khuya lạnh lẽo, trái tim tôi dần bình tĩnh lại.
Người đó thở dài, cúi người xuống, cài dây an toàn cho tôi.
Trong khoảng khắc đó, tôi bỗng nhiên nói: “Lịch Xuyên, em muốn sờ thử gáy anh.”
Mặc kệ anh có đồng ý hay không, tôi giống như các nhà khảo cổ học, lấy tay đè đầu anh lại, sờ soạng xương đầu anh thật kĩ.
Anh đóng cửa xe lại, ngồi xuống cạnh tôi.
“Sao lại sờ gáy anh?”
“Muốn biết đầu anh làm bằng gì.”
Tình trạng hai mắt sưng to như hai quả hạnh đào vẫn kéo dài suốt một
tuần liền. Mặc kệ mọi người có tin hay không, lời giải thích chính thức
của tôi vẫn là mắt tôi bị côn trùng độc cắn. Tôi không xuống nhà hàng ăn cơm nữa, để tránh việc biến mình thành trò cười cho người khác. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, tôi liền đeo kính râm, lấy khăn quàng cổ trùm đầu,
bao cả người kín mít. Nếu bắt buộc phải nói chuyện, tôi cố tỏ ra vẻ
nhiệt tình: “Hi! Tiểu Đinh, cháu đi ăn canh cá đù vàng, quán ở khách
sạn. Lần sau chú muốn đi ăn chung không?” – đương nhiên Tiểu Đinh sẽ
không đi. Đàn ông có vợ có con, cơm ba bữa miễn phí trong khách sạn cao
cấp không ăn, tự móc tiền ra ngoài ăn? No way. Tôi gặp Tô Quần ngoài
hành lang, tôi gọi anh ta, cố tình tỏ ra thân thiết: “Anh Tô, có muốn đi mua sắm không? Mua mấy món đặc sản về làm quà cho bà xã? Tôi biết
đường, tôi sẽ đi với anh!”. Anh ta liếc nhẫn cưới của mình, xua tay:
“Cảm ơn quan tâm, bận quá không đi được.”
Nếu tôi gặp Lịch Xuyên trên hành lang, tôi sẽ hất đầu bỏ đi, không gặp anh, thì ít tức giận hơn, sống lâu hơn vài năm.
Trong tuần này, cuối cùng nhân viên của CGP cũng hoàn thành toàn bộ
hồ sơ đấu thầu trước thời hạn. René cũng đã làm xong mô hình. Vốn dĩ
René đang chờ dẫn anh ấy đi núi Nhạn Đăng chơi, nhưng nhìn khuôn mặt tối đen của Lịch Xuyên, lại nhìn hai mắt hạnh đào của tôi, sợ tới mức không nhắc tới nữa. Cuối cùng Tề Xuyên dẫn anh ấy đi chơi hai ngày, lúc về có mua cho tôi mấy bịch cốm. Tối hôm đó, René gõ cửa phòng tôi, tặng cho
tôi một mô hình đặt trong hộp thủy tinh. Tôi nhìn xem, thì ra là “đá
cuội” của Lịch Xuyên, René làm một mô hình bằng thủy tinh và dây thép,
có gắn bóng đèn phía trong, ánh sáng chiếu ra, lung linh lóng lánh, nhìn rất thật, đẹp vô cùng.
“Annie, tặng cho em đó, thích không?”
“Rất thích, cảm ơn.”
“Annie, hay nghe tôi nói, Alex không cố ý làm em buồn đâu.”
Thì ra là đến giảng hòa giúp Lịch Xuyên.
“René, chắc anh biết gì đó, đúng không? Kể tôi nghe đi, tại sao anh ấy lại làm tôi buồn?”
“Em hỏi cậu ấy đi. Hỏi nhanh lên, ngày mai persentation[1'> xong là cậu ấy đi liền đó.”
[1'> Thuyết trình.
“Anh ấy sẽ không đi. Anh ấy sẽ ở lại Bắc Kinh.”
René nhìn mặt tôi, không tin: “Sao vậy được, vé máy bay mua rồi mà.”
“Không tin, anh đi hỏi anh ấy đi.”
Vẻ mặt René bỗng nhiên trở nên cứng ngắc: “Em kêu cậu ấy ở lại à?”
“Đúng vậy.”
“Em đổi ý được không? Lịch Xuyên phải về Thụy Sĩ.”
“Tại sao?”
Anh ta muốn nói lại thôi: “Nếu em muốn tốt cho Alex thì kêu cậu ấy về Thụy Sĩ đi. Em có thể đến Thụy Sĩ gặp cậu ấy, tôi sẽ mua vé máy bay cho em, em có thể ở nhà tôi, ở bao lâu cũng được.”
Tôi suy nghĩ lời anh ta, một lát sau, tôi gật đầu: “Được, tôi có thể
khuyên Lịch Xuyên về Thụy Sĩ. Tuy nhiên, anh phải nói cho tôi biết, thật ra anh ấy có bệnh gì?”
“Tôi không nói cho em được.”,René chán nản gục đầu, “Nếu em muốn tốt
cho Alex, thì kêu cậu ấy trở về đi. Tôi chỉ nói được điều đó thôi.”
“René,” – nói, “Trước khi anh tới Ôn Châu thì đã biết tôi rồi hả?”
“Tôi quen Leo, Leo là anh trai Alex. Đúng vậy, tôi biết em trước rồi. Còn nhìn thấy ảnh của em nữa, ảnh rất to, treo trong phòng ngủ của
Alex. Em là