XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 9.00/10/383 lượt.

ng đặc

biệt.

Tôi suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: “Tôi dịch rất nhiều bài thơ, sao anh lại có ấn tượng sâu sắc với bài này thôi?”

Anh thoáng run lên, nói: “Vì em rất ít khi viết sai chính tả, chỉ có bài này là em viết sai một từ.”

Tôi có bật chức năng kiểm tra lỗi chính tả của Word: “Vậy hả? Chắc nhỏ thôi mà. Sai từ nào vậy?”

“Ripples[8[”, em viết thành “Nipples[9'>”. Làm tôi suy nghĩ cả buổi, không biết cây tre thì liên quan gì nói nipple.”

[8'> Gợn sóng.

[9'> Núm vú.

Ngượng. Tôi ngượng chín người. “Không thể nào! Tuyệt đối không thể.”

Sao tôi có thể phạm lỗi tày trời này được chứ?

“Có gì không thể.” Anh nói, “Trước giờ em lắm chiêu vậy mà.”

Tôi là người miền Nam, không quen với không khí lạnh và khô của miền

Bắc. Vì quen Lịch Xuyên, tôi mới thích Bắc Kinh. Lúc tốt nghiệp tôi có

cơ hội đi Thượng Hải làm việc – thật ra Thượng Hải mới là nguyên quán

của tôi – tôi cũng từ bỏ.

Có đôi khi, thậm chí tôi còn cảm thấy khắp Bắc Kinh tràn ngập hơi thở của Lịch Xuyên. Chia xa nhiều năm, mỗi khi tôi đi ngang qua một quá

Starbucks nào đó, hoặc là mỗi khi ngửi thấy mùi cà phê quen thuộc, lòng

tôi liền hoảng, thấp thỏm vô cớ, cứ nghĩ sẽ được gặp lại Lịch Xuyên.

Bây giờ, tôi sắp phải rời khỏi Ôn Châu. Vì được gặp Lịch Xuyên, tôi lưu luyến không muốn đi khỏi Ôn Châu.

René nói, khi đi dạo trên các con đường ở một thị trấn nhỏ của Thuỵ

Sĩ, sẽ có người già đến bắt chuyện với em, em sẽ nghe không hiểu tiếng

họ nói gì, phải nhờ người dịch. Cụ già chỉ muốn bắt tay với em, chúc em

một ngày an lành. Lúc băng qua ngã tư, vì những đường cho người không

đọc bảng chỉ đường, ô tô sẽ đột nhiên thắng gấp, dừng cách người đi bộ

khoảng 1m. Ở Mỹ, trong tình huống đó, lái xe sẽ chửi ầm lên từ đời nào,

nhưng người Thuỵ Sĩ chỉ vui vẻ cười với em, vẫy vẫy tay, nhường đường

cho em. “Swiss people are freaky nice[1'>!"

[1'> Người Thuỵ Sĩ dễ thương dễ sợ luôn đó!

Ngoại trừ Lịch Xuyên ra, người Thuỵ Sĩ duy nhất mà tôi biết, chính là vận động viên tennis Roger Federer[2'>. Tôi cảm thấy nụ cười của Lịch

Xuyên rất giống Federer, vừa dịu dàng, vừa thân thiện, vừa khiêm tốn,

không có vẻ mặt mừng như điên của người chiến thắng, mà có chút giữ ý,

lại thêm đôi phần ngượng ngùng.

[2'> Roger Federer (1981–) một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp của Thuỵ Sĩ, được xem là tay vợt xuất sắc nhất mọi thời đại.

Buổi tối hôm trúng thầu, mọi người đến nhà hàng xa xỉ nhất thành phố

ăn mừng. Rất nhiều người uống say. René uống hết nửa bình rượu Ngũ

Lương[3'>, trong số năm sáu người uống say nằm bẹp trên bàn, còn có cả

Phó Tổng Giám đốc Trương Khánh Huy. Chỉ có mình Lịch Xuyên, dưới sự giám sát chặt chẽ của Tế Xuyên, là không uống giọt rượu nào.

[3'> Là loại rượu được ủ bằng năm loại ngũ cốc gồm lúa mì, gạo, bắp,

cao lương và nếp. Đây là loại rượu lâu đời và nổi tiếng của Trung Quốc.

Ngoại trừ nhân viên phục vụ ra, tôi là bông hoa duy nhất lạc giữa

rừng gươm, mọi người hở chút là xem tôi như thư ký. Nghe nói trước kia

Chu Bích Tuyên cũng phải chịu cảnh ngộ này. Tôi phải đến sớm để duyệt

thực đơn, thương lượng giá rượu với quản lý nhà hàng, còn ôm theo cả

đống chi phiếu của công ty. Cho nên, mặc dù tôi cũng thích rượu, nhưng

không thể uống thả cửa trong lúc này. Tôi chỉ uống một ly rượu vang,

kiềm chế bản thân.

Ăn xong, những người uống say đều được đưa lên taxi về khách sạn.

Những người không say ở lại thuê phòng karaoke. Tôi không muốn chen vào

giữa một đám đàn ông say mèm, làm nhân viên phục vụ miễn phí cho họ. Vì

vậy tôi nói tôi hơi mệt, sợ ngày mai say máy bay, muốn đi nghỉ sớm, chào Tổng Giám đốc Giang một tiếng rồi chuồn mất.

Tôi từ toilet đi ra, đụng phải Lịch Xuyên ở cửa.

“Em về khách sạn à?” Anh hỏi.

“…Không về.”

“Có cần anh gọi taxi đưa em về không?”

“Không cần, em đi bộ về.” Tôi mặc đầm dạ ngắn, khoác theo một chiếc áo choàng rất dày. Tuy mùa đông ở Ôn Châu không lạnh lắm.

Hai mắt tôi vẫn là hai quả hạnh đào như cũ, dáng vẻ sắp phát hoả tới nơi.

Anh không ép tôi nữa.

Cửa khách sạn là loại cửa xoay tròn màu vàng, đẩy rất nặng. Tôi nghĩ

thầm, chân của Lịch Xuyên đi đứng khó khăn, qua cửa này rất mất sức.

Cho nên, lúc đi tới cửa, tôi đột nhiên nói: “Đợi chút, còn cửa khác không? Em không thích đi loại cửa này.”

“Claustrophobia[4'>?” Anh xoay người hỏi tôi.

[4'> Chứng sợ không gian hẹp.

“Không phải…”

Ánh mắt chạm vào nhau, anh liền đoán được ý tôi, lập tức chống gậy đi vào cửa. Tôi đi theo, nhẹ nhàng giữ chặt cửa lại, không để nó xoay quá

nhanh.

Quả nhiên anh hành động khá chậm chạp. Tuy nhiên, anh đi ra rất nhanh, tôi cũng đi ra rất nhanh.

Đi tới bậc tam cấp bên ngoài, anh nói: “Sau này, nếu gặp được tình

huống giống vậy, nhớ để anh đi trước, được không? Anh là đàn ông, cửa

rất nặng, đương nhiên phải để anh đẩy cửa.”

Bực mình.

“Không phải ưu tiên phụ nữ đi trước?” Tôi hỏi.

“Nếu cửa đã xoay sẵn, em có thể đi trước. Anh đi phía sau.”

“Không thể nào, đây là phép tắc thời đại nào vậy?” Nhìn anh nghiêm túc dặn dò, tôi chỉ thấy buồn cười.

“Không phải là phép tắc gì, chỉ để thuận tiện hơn cho em, vậy t