XtGem Forum catalog
Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323744

Bình chọn: 8.00/10/374 lượt.

p tục khuyên nhủ: “Nếu anh kết bái với em, em có thể có

closure. Em cam đoan với anh, em sẽ hướng đến cuộc đời mới ngay lập tức, lập tức bắt đầu tìm bạn trai. Sau đó thì hẹn hò yêu đương, kết hôn, mua nhà, sinh con, phụng dưỡng cha mẹ chồng, mua bảo hiểm nhân thọ, sống

một cuộc sống gia đình hạnh phúc hoàn mỹ.

Anh nghe ngớ ngẩn, nhìn tôi, hồi lâu sau mới nói: “Em cam đoan? Em cam đoan 100%?”

“Buồn cười! Đương nhiên! Quan Thánh là ai chứ? Quan Thánh là thánh để phục ma của tam giới, thần uy sang một phương trời. Em mà nói dối trước mặt ông ấy không bị trời đánh sao?” Tôi vỗ mạnh vai Lịch Xuyên: “Lịch

Xuyên, người Thuỵ Sĩ cũng rất hào sảng, anh rộng rãi chút đi, đừng bôi

đen văn hoá nước anh, được không?”

Nói thật đó.

Lịch Xuyên tưởng chừng đây là một truyền thống xa xưa của dân tộc Trung Hoa, nên thành tâm thề trước mặt Quan Công:

“Từ nay về sau, anh là đại ca. Anh phải bảo kê cho em ha ha.”

“Cho dù chúng ta có phải anh em hay không,” Lịch Xuyên trừng mắt,

chân thành nói: “Anh sẽ mãi mãi che chở cho em. You can always count on

me[6'>.”

[6'> Em cứ tin tưởng ở anh đi

Lịch Xuyên không theo đạo Thiên Chúa, nhưng lại mắc căn bệnh mà tất

cả người nước ngoài yêu thích Trung Quốc đều mắc phải: quá đỗi mê mẩn

với văn hoá Trung Quốc. Ví dụ như, Lịch Xuyên lúc nào cũng khen kiến

trúc Phật Giáo không ngớt miệng, gặp nghi thức tôn giáo nào cũng thành

tâm vái lạy, sợ người khác xem anh là người ngoại quốc.

Câu nói này xuất phát từ đáy lòng anh, tôi nghe xong cảm xúc lan dâng tràn. Phải biết rằng, cho dù là người yêu, bạn bè hay anh em đi nữa,

không phải ai cũng có thể nói với bạn câu này đâu.

Những câu tiếp theo sau, là do tôi buột miệng nói ra trong xúc động, tuyệt đối không phải là thật:

“Lịch Xuyên, anh cứ về Thuỵ Sĩ, không cần lo cho em đâu. Tục ngữ nói, tứ hải giai huynh đệ, chỉ cần anh nhớ lâu lâu gửi email cho em là

được.”

Anh nhìn tôi, hơi giật mình: “Em? Kêu anh về Thuỵ Sĩ?”

“Ừ.” Tôi hít một hơi khí lạnh, mũi ê ẩm, sợi dây đàn trong tim sắp

đứt. Phải tiếp tục hào sáng như nãy giờ đã làm được: làm người tốt phải

làm tới cùng, tiễn Phật phải tiễn tới tận Tây Thiên, “Năm mới cuộc sống

mới, anh nói đúng không?”

Anh đứng đó, cả buổi không lên tiếng. Một lát sau, mới “ừ” một tiếng, nói: “Đi thôi.”

Lúc qua bậc cửa, tôi đỡ anh đi qua, anh không cự tuyệt.

Lúc lên xe, bỗng nhiên anh nói:

“Tiểu Thu, em đừng biến thành giống đực nhanh như vậy được không? Ít nhất cũng phải cho anh thời kỳ quá độ chứ.”

Tôi nhìn anh buồn buồn, lòng đau như ai vò ai xé: “Lịch Xuyên, có phải bây giờ anh thấy thoải mái hơn không?”

Anh không trả lời.

Một đêm ngủ an ổn.

Hôm sau, mọi người thu dọn hành lý, lên máy bay, hai giờ sau mới tới Bắc Kinh.

Người nhà của họ đã đứng đợi chen chúc trong đám đông từ lâu. Mọi người ôm nhau, ai về nhà nấy.

René và Tế Xuyên lập tức bay về Thuỵ Sĩ, Lịch Xuyên nói dự án Ôn Châu vừa mới bắt đầu, còn nhiều thiết kế chi tiết nữa, anh được chỉ định là

người phụ trách, vì vậy anh sẽ ở lại Bắc Kinh.

Chúng tôi vẫn đi cạnh nhau, định đi chung taxi. Nhưng vừa bước ra khỏi đám đông, chợt nghe có người gọi tôi.

“Annie.”

Nhìn theo hướng đó, là Tiêu Quan.

Đã lâu không gặp, tôi không tin người đứng trước mặt tôi là Tiêu

Quan. Làn da màu lúa mạch, mặc áo tay ngắn giữa trời đông lạnh lẽo, để

lộ hai cánh tay vạm vỡ. Ấn tượng của tôi về Tiêu Quan là doanh nhân

thành công trong lĩnh vực văn hoá, chứ không phải là vận động viên thể

hình. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy trên người anh ta ngập niềm vui ngày

Tết, tinh thần phấn chấn hơn người. Anh ta mặc một bộ đồ tennis trắng,

đeo túi đựng vợt to đùng, ung dung đứng chờ ở đó.

“Tổng Giám đốc Tiêu!”

“Mới đánh tennis xong, tiện đường tới đón em luôn. Chắc đây là anh

Vương Lịch Xuyên tiếng tăm lừng lẫy rồi?” Anh ta bắt tay Lịch Xuyên,

thật nhiệt tình, thật lão luyện.

“Anh là...”

“Tiêu Quan, bên công ty phiên dịch Cửu Thông. Biên chế của Annie vẫn

nằm bên Cửu Thông. Cho nên, tôi và anh, đều là sếp của cô ấy.”

“Chào anh Tiêu.”

“Tôi rất thân với anh Giang và anh Trương của quý công ty, ngoại trừ

phiên dịch ra, chúng tôi còn hợp tác với quý công ty nhiều mảng khác

nữa. Tôi cũng có đầu tư một chút vào bất động sản. Đây là danh thiếp của tôi.”

Để đưa hai tay ra nhận danh thiếp, Lịch Xuyên phải bỏ hành lý xuống, lại bỏ luôn gậy chống xuống theo.

“Ngại quá, tôi không mang danh thiếp. Lần sau nhất định sẽ bổ sung.” Lịch Xuyên nói.

“Nghe nói dự án ở Ôn Châu, CGP đã trúng thầu?”

“Đúng vậy. Anh Tiêu nắm tin tức nhanh quá.”

“Hồi trước tôi công tác ở Thông tấn xã Quốc gia. Chúc mừng anh! Hiệu suất làm việc của Annie cũng khá cao nhỉ?”

“Rất cao. Cảm ơn bên anh đã đề cử cô ấy cho CGP.”

Tiêu Quan khoát tay, cười nói: “Cửu Thông và CGP có quan hệ thế nào

chứ? Đương nhiên phải chọn người giỏi nhất cho các anh rồi. Anh Vương có xe tới đón chưa? Tôi có thể lái xe đưa anh về.”

“Cảm ơn, không cần. Tự tôi bắt taxi là được rồi.”

“Vậy tôi không khách sáo bắt Annie đi đó.” Tiêu Quan nhanh tay cướp hành lý của tôi, xách giúp tôi.

“Không có gì, Annie cần ph