
ơng xót.
Tôi trừng mắt nhìn cậu ta tức giận.
“Tôi đã nói không sao là không sao!”
“Thật không?” Cậu ta nhìn tôi vẻ hoài nghi. “Thế tại sao cậu lại phải khóc?”
“Ai bảo tôi khóc? Trời mưa đấy chứ.” Tôi kiên quyết phủ nhận, không muốn để cậu ta thấy sự yếu đuối của mình.
Cậu ta đưa tay nhẹ lướt lên mặt tôi, một giọt nước mắt chảy xuống ngón tay cậu ta, trong suốt như thủy tinh.
“Cậu nhìn xem, đây không phải nước mắt thì là cái gì?”
“Rõ ràng là không mà!” Tôi cố tình gạt tay lên lau mặt, nhưng khi nghĩ đến cảnh có thể sẽ không bao giờ được gặp lại Hứa Dực nữa, con tim tôi lại nhói đau như sắp vỡ tung, nước mắt tuôn trào.
“Cậu... thực ra cậu đang thích ai đó phải không?” Cậu ta nhìn tôi, hỏi như đang suy ngẫm.
Tôi đờ đẫn ngẩng lên nhìn cậu ta, không biết tại sao tôi luôn cảm thấy nụ cười của cậu ta không phải thật lòng mà có vẻ như đang nói đến một chuyện mà cậu ta không hề mong muốn.
“Vì đang thích ai đó nên mới dễ rơi nước mắt như vậy. Vì người ấy, nước mắt rơi ngày càng nhiều hơn và lý do khóc cũng dễ dàng hơn. Cho nên, thật sự cậu đang thích ai đó, đúng không nào?” Dù là câu hỏi, nhưng cậu ta lại dùng giọng điệu của câu khẳng định.
Tôi không hiểu tại sao cậu ta cứ phải hỏi cho bằng được vấn đề này, nhưng nếu thật sự cậu ta muốn biết...
“Đúng vậy, tôi đang thích một người, tôi rất thích người đó.”
Sao tôi lại có thể nói ra điều này một cách tự nhiên đến thế không hề do dự hay hoảng loạn gì cả.
Hứa Dực chính là người tôi thích!
Giờ thì tôi đã có thể xác định được rồi. Một cảm giác sung sướng từ trong lòng lan tỏa ra khắp cơ thể, không thể kiểm soát nổi.
Nhưng Hứa Dực ơi, giờ tớ mới hiểu ra điều đó, có phải đã quá muộn không.
Trong khoảnh khắc đó, thái độ của cậu ta bỗng trở nên thật khó hiểu khiến tôi không biết phải hình dung thế nào, giống như bất ngờ vì tôi lại trả lời thật, lại vừa như có vẻ hơi xót xa, thêm chút gì đó không cam tâm, nhưng lại buộc phải chấp nhận.
Sao cậu ta lại có biểu hiện lạ lùng như vậy nhỉ? Lẽ nào tôi lại lầm tưởng sao? Hay lại là ảo giác?
Không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Trầm lắng, yên ắng, tĩnh mịch.
Cứ thế một lúc, rồi cậu ta cũng cất tiếng hỏi: “Muốn ăn thứ gì đó không?”.
Cậu ta cười trông thật dịu dàng, nhưng pha chút sầu cảm. Cậu ta kéo tôi vào một quán ven đường trông khá sạch sẽ. Lúc này, chúng tôi chẳng nghĩ được gì khác nữa, gọi rất nhiều đồ ăn, sau đó, ngồi đối diện nhau, bắt đầu ăn.
“Cậu không được ăn những thứ này đâu, không là lại nôn đấy.” Bác sĩ vừa mới dặn cậu ta xong, lẽ nào cậu ta lại quên rồi sao.
“Cậu không biết lấy độc trị độc sao? Có khi một ngày nào đó tôi sẽ chẳng bị nôn nữa và bệnh dạ dày cũng khỏi luôn đấy chứ.” Cậu ta lôi ra một nghịch lý đến đứa trẻ ba tuổi cũng chẳng thể tin nổi.
“Vậy thì tùy cậu thôi!” Chẳng thèm để ý đến cậu ta nữa, những món ngon đang bày ra trước mặt tôi đây còn quan trọng hơn, tôi bắt đầu ăn ngấu nghiến.
“Đúng là cậu rất thích những món vỉa hè này mà.” Cậu ta ăn rất từ tốn. Thật là không công bằng, một chàng trai trông bảnh bao là thế, ngay đến động tác ăn uống cũng nho nhã như vậy sao.
“Vì tiết kiệm mà lại ăn được rất nhiều món chứ sao.” Tôi vừa trả lời vừa không quên gắp một miếng đưa vào miệng. Cũng là món ăn đó nhưng không hiểu sao ăn ở quán rong vỉa hè mùi vị lại khác hẳn, hơn nữa nơi đây còn ẩn chứa những hồi ức về Hứa Dực...
Hứa Dực...
Món ăn trong miệng bỗng nhiên như mất đi tất cả vị thơm vốn có của nó.
Rốt cuộc Hứa Dực, cậu đi đâu mất rồi? Cậu có biết tớ đang nhớ cậu lắm không, cậu có biết tớ có rất nhiều, rất nhiều điều muốn nói với cậu không?
“Sao lại ngẩn ra thế?”
Cậu ta lặng lẽ nhìn tôi, rồi lại mỉm cười như thể cậu ta chỉ buột miệng hỏi câu đó thôi, nhưng nét mặt lại khiến người ta cảm thấy thực ra, cậu ta nhất định phải có được câu trả lời.
Tôi quyết định thành thật nói với cậu ta: “Đang nghĩ đến người tôi thích”.
“À.” Cậu ta cười trừ một tiếng, cúi đầu uống trà sữa.
Cậu ta cười như thế là có ý gì nhỉ? Cứ như cậu ta đang cố giấu đi sự bất lực trong lòng vậy.
Chắc lại là ảo giác của tôi rồi, nên chuyển chủ đề thì hơn.
“Sao cậu không nghe theo lời dặn của bác sĩ? Đùa với sức khỏe của mình thật không hay chút nào.” Thực ra, nói ra câu này chính tôi còn cảm thấy hơi bất ngờ, bởi vì đó không phải điều tôi đang nghĩ, hơn nữa, giọng tôi lại còn có vẻ rất thân thiết nữa.
Trầm ngâm một lát, uống một hơi hết cốc sữa, cậu ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tôi cũng thích một cô gái.”
“Ừ.” Thích một cô gái, việc gì phải nói với tôi chuyện này? Nhưng tôi kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.
“Nhưng...” Giọng cậu ta có vẻ hơi buồn. “Người cô ấy thích không phải là tôi.”
Giọng nói trầm xuống nghe thật xót xa, tôi cúi đầu trầm ngâm. Ánh mắt cậu ta tràn ngập nỗi buồn khiến tôi cũng thấy xót xa.
Chuyện tình cảm có bao giờ theo một một chuẩn mực nào đâu, tôi biết nói gì với cậu ta đây. Không thể vì mình thích mà ép buộc tình cảm của người khác được. Cũng như Hứa Dực vậy, rõ ràng cậu ấy biết tôi thích Triệt Dã, nhưng vẫn cam tâm tình nguvện hy sinh, chưa bao giờ ép buộc tôi phải thích cậu ấy.
Nhưng giờ thì tốt