
ôi nói những điều này, nét mặt cậu ta rất phức tạp. Tôi không hiểu cậu ta đang nghĩ gì nữa.
Cuối cùng, cậu ta cũng không hỏi nữa, chắc là đã hiểu ra rồi.
“Thực sự cậu không cần đến bệnh viện khám à? Cứ nôn mãi như thế thật không tốt cho sức khỏe đâu.” Tôi không thể kiềm chế được sự quan tâm của mình, buột miệng hỏi cậu ta.
Cậu cười buồn bã.
“Tôi có thuốc mà.”
“Vậy thì mau về nhà nghỉ đi. Đừng giày vò bản thân như thế nữa, đừng để người quan tâm, yêu mến cậu phải đau lòng vì cậu.” Tôi khuyên nhủ.
Bíp bíp!!!
Bác lái xe đột nhiên bấm còi.
A! Xe sắp chạy rồi.
“Này, tôi phải lên xe rồi, cậu hãy tự chăm sóc mình chu đáo nhé.”
Cậu ta khẽ gật đầu, có vẻ như định nói gì rồi lại thôi.
Nhưng lúc này tôi chẳng còn thời gian để chú ý đến điều đó nữa rồi.
Bước lên xe, tôi thấy bác lái xe đang nuốt miếng hạnh nhân.
“Nha đầu ngốc.”
“Hừm?” Sao lại gọi mình là nha đầu ngốc chứ? Hừ!
“Từ đây đến bến sau, chuyến xe Fly chạy liên tục không dừng giữa đường.” Bác lái xe nói với giọng mang đầy ẩn ý.
“Còn nữa, chỉ có thể tiến về phía trước không thể lùi.” Bác lái xe thở dài não nuột, liếc mắt nhìn tôi như có vẻ thù hận lắm. “Nha đầu ngốc thì vẫn là nha đầu ngốc thôi!”
“Ồ...” Tôi nhìn bác cười, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Cốc... cốc!
Vừa ngồi xuống tôi đã nghe thấy tiếng gõ bất ngờ ngoài cửa sổ.
Tôi quay đầu lại, thấy cậu ta đang đứng dưới cửa sổ, gõ vào cửa kính trước mặt tôi, hình như cậu ta muốn nói gì đó với tôi. Tôi vội vàng mở cửa, thò đầu ra và bắt được mấy câu quan trọng:
“Bác sĩ nói thể trạng của tôi không ăn được mấy thứ đó, nhưng người con gái mà tôi thích lại rất thích, nên tôi đã cố ăn để có nhiều thời gian ở bên cô ấy hơn. Cậu hỏi tôi tại sao không nghe lời bác sĩ, đó chính là câu trả lời.”
Vừa nói, cậu vừa nhìn vào mắt tôi. Có lẽ cậu ta muốn tôi hiểu cả những điều khác nữa chứ không phải chỉ những gì cậu ta đang nói...
Tôi lại nhớ đến Hứa Dực. Trước đây, cậu ấy cũng đưa tôi đi ăn hàng rong nhiều lần, chỉ là để có nhiều thời gian bên tôi hơn. Có lẽ khi thích ai đó, người ta sẽ làm nhiều việc tuy ngốc nhưng thật đáng yêu như thế.
Tôi cắt ngang trí hồi tưởng của mình, mỉm cười với chàng trai ngoài cửa sổ.
“Nhất định cậu sẽ được hạnh phúc, vì cậu rất đáng được người ta thích.”
Cậu ta lặng lẽ chăm chú nhìn tôi, từ từ nở nụ cười rạng rỡ trước mặt tôi, dường như phải cố hết sức.
“Cậu... vẫn không hiểu sao?”
Cậu ta nhìn tôi vẻ chờ đợi, định nói gì, rồi lại thôi.
“Hả?” Tôi ngẩn người.
Thấy nét mặt không hiểu ra điều gì của tôi từ đầu đến giờ, nụ cười trên môi cậu ta dần tắt, thế hiện nỗi buồn thương khiến tôi thấy xót xa.
Cậu ta không tiếp tục giải thích nữa mà vẫy tay chào tôi.
“Tạm biệt.”
Tạm biệt?
Trong phút chốc, bỗng trái tim tôi lại nhói đau.
Tại sao? Tại sao tôi lại thấy đau lòng khi thấy cậu ta như vậy chứ?
Không thể giải thích được tâm tư đang rối bời của mình, tôi thẫn thờ vẫy tay chào cậu.
“Tạm biệt. Thích ai đó... Ià chuyện của cá nhân cậu, vì thế hãy chịu trách nhiệm đối với tình cảm của mình nhé.”
Tôi đang tìm người tôi thích, tôi không muốn mất cậu ấy, tôi phải chịu trách nhiệm với tình cảm của tôi, thế nên rất mong cậu hãy cố gắng!
Cửa xe buýt Fly từ từ đóng lại, ngay lúc xe bắt đầu chuyển bánh, bỗng bên tai tôi lại vẳng lại tiếng trách móc từ đằng trước.
“Nha đầu ngốc!”
Trời ơi, sao giọng bác lái xe lại có vẻ như ngầm nín nhịn và tỏ vẻ bất lực thế.
Lẽ nào tôi đã làm sai điều gì sao?
Nỗi nghi hoặc không ngừng dằn vặt trong lòng tôi như một con nai con không chịu rời mẹ, lỗ hổng thì ngày càng lớn, mà trong đó lại cứ lặp đi lặp lại một giọng nói.
Hết lần này đến lần khác...
Tôi đã làm sai điều gì ư?
Xe từ từ lăn bánh, chàng trai ấy vẫn đứng đó, càng lúc càng cách xa tôi...
Càng lúc càng xa.
Tớ bị lạc đường,
Và gặp cậu, người đang bắt đom đóm.
Con tim tớ cũng lạc lối theo,
Đom đóm và đèn đường, tớ chẳng chịu vứt bỏ cái nào.
Nhưng điều đó khiến cậu bị tổn thương phải không?
Vì thế, cậu đã chấp nhận chờ đợi trong thành phố trống rỗng,
Soi sáng đường cho tất cả mọi người.
Tâm trí tôi đang rối bời với những cảm xúc khác nhau. Tôi bất giác rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đến lúc tỉnh giấc, trên xe trống không, chỉ còn lại một mình tôi. Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi mới giật mình phát hiện thấy cảnh vật bên ngoài đang được bao trùm bởi một màu đen kịt.
Trời đã tối rồi sao? Tôi hơi ngạc nhiên, bỏi vì đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy trời tối.
“Bác ơi, sao trời lại tối vậy ạ?”
“Bởi vì bây giờ cần trời tối chứ sao.” Bác lái xe đang bóc quả cam, thấy tôi đứng lên vội nói với tôi, giọng hơi lo lắng. “Trời tối thế này, cô vẫn muốn xuống xe sao?”
“Đương nhiên rồi ạ.”
Tôi phải đi tìm Hứa Dực, tôi không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào.
Bác lái xe không phản đối, nhưng lại bật đèn xe lên, có vẻ như không yên tâm.
Tôi xuống xe, bước về phía trước, phát hiện thấy hai bên đường có đèn nên vẫn nhìn rõ đường.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không thấy một ánh sao nào, bầu trời đen kịt như có một con chim màu đen khổng lồ đang dang đôi cánh của nó bao phủ khắp cả vùng trời.
L