XtGem Forum catalog
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 9.5.00/10/321 lượt.

họ, Ôn Nhung bị đau, kêu lên một tiếng, mà Lâm Tuyển lại xem

nhẹ.

Ôn Nhung dùng hết sức lực bú sữa tránh khỏi cánh tay Lâm Tuyển, vung

tay cho anh ta một cái tát, kính mắt của hắn bị cô đánh rớt. Ôn Nhung

thừa lúc này, nhanh chóng chạy ra phía cửa, đang bước đi chợt thấy dưới

chân mềm nhũn, lão đảo hai bước, cô khẽ cắn răng bò dậy, mới vừa mở cửa, đã bị một lực mạnh mẽ chặn ngang ôm lấy kéo lại phía sau: “Tử Hào ở

ngay bên cạnh, em không muốn nó nhìn thấy bộ dạng này của chúng ta chứ?”

Ôn Nhung thở không ngừng, khí lực toàn thân nhanh chóng biến mất, mà

người phía sau chợt xoay cô lại, chế trụ lấy thắt lưng cô, cởi ra chiếc

quần bò của cô.

Trong nháy mắt, trong đầu Ôn Nhung nổ vang, từng trận trống rỗng, cảm giác khủng hoảng ngập đầu từ từ xé rách người cô.

“Anh muốn làm gì?!” Ôn Nhung phản kháng, nhưng một chút sức lực cũng

không có, cô đột nhiên nhìn về phía chén trà, khó tin được nói, “Anh bỏ

thuốc trong trà?”

Lâm Tuyển chợt cười, đây là nụ cười đầu tiên của anh ta trong buổi

tối ngày hôm nay, nhưng nụ cười này lại khiến cho Ôn Nhung như rớt vào

hầm băng: “Tôi có thể tha thứ cho em một lần, nhưng không thể tha thứ

cho em nhiều lần.”

Từng giọt mồ hôi lớn lăn xuống trên trán Ôn Nhung, rơi vào trong mắt, đau nhói, hai mắt dần đỏ lên.

Giọng nói của Ôn Nhung không thể nào khống chế nổi mà phát run:

“Không được, Lâm Tuyển, dừng tay, anh không thể đối xử với tôi như vậy,

tôi chẳng làm gì hết!”

Lâm Tuyển đã vận sức chờ phát động, anh ta dịu dàng lại lạnh nhạt chế trụ lấy gáy cô, không có mắt kính che đậy, cô mới thấy rõ ánh mắt của

anh ta tàn nhẫn đến nhường nào.

“Đây là cái giá đắt em phải trả vì đã phản bội tôi.”

“Tại sao anh không tin tôi?” Ôn Nhung níu lấy bờ vai hắn, ngón tay co rút từng chút, dùng hết sức ngăn cho nước mắt không rơi xuống, “Nếu như anh muốn tiếp tục, anh sẽ hối hận.”

“Đối với tôi mà nói, em cũng chỉ giống như Văn Lam, chẳng qua chỉ là

một công cụ trong kế hoạch của tôi mà thôi.” Ánh mắt Lâm Tuyển không có

lấy một tia dao động, “À, để tán dương lòng dũng cảm của em, tôi cho em

biết một bí mật vậy, chuẩn bị tâm lý cho tốt, đừng quá đau lòng. Em biết tại sao Phó Tô rõ ràng thích em, lại không nguyện ý ở chung một chỗ với em chứ?”

Ôn Nhung ngây ngốc nhìn hắn, nhìn cánh môi hắn khép lại, nói ra bí

mật khiến cho người ta tan nát: “Bởi vì anh em ruột không thể yêu nhau.”

Ngay sau đó, đau nhức bén nhọn khi bị xỏ xuyên qua ném cô xuống tầng tận cùng của địa ngục.



Ôn Nhung nhớ lần cô bị thương nặng nhất là vào hai năm trước, nữ thần may mắn cũng chiếu cố đến cô chút ít, cô được chọn tham gia Toàn vận

hội, cô ôm sự kỳ vọng lớn nhất bước vào truờng thi đấu, sau đó, mang

theo đau đớn sâu sắc nhất trượt ngã ngay trước cánh cổng thắng lợi.

Bị thương ở thắt lưng đối với một vận động viên nhảy cao mà nói là

trí mạng, đến giờ cô vẫn còn nhớ cái cảm giác đau đớn đó, phảng phất như có một con dao lạnh lẽo đang chặt từng nhát trên vết thương cô, chỉ hơi động đậy thôi cũng sẽ đau nhức đến tận xương tủy.

Sau khi vết thương đỡ hơn, Ôn Nhung từng nói giỡn rằng, dì cả mẹ đã

là cái gì, chút đau bụng kinh này đứng trước mặt đau thắt lưng chỉ là

tôm tép.

Khi đó cô nghĩ, đời này đau đớn nhất cùng lắm cũng chỉ đến thế mà thôi.

Song, tục ngữ nói đúng, đừng bao giờ nói quá tuyệt đối, con người luôn phải chừa đường lui cho mình.

Chính là cái gọi là, không có đau nhất chỉ có đau hơn.

Lúc cô tỉnh lại, trời còn tối, không sai, một ngày một đêm hành hạ

gần như đã phá hủy tinh thần cùng cơ thể cô hoàn toàn, từ sàn thư phòng

lên bàn đọc sách, rồi đến trên tường hành lang, trên giường phòng ngủ….

Cô bây giờ chắc đang ở trên giường đúng không, cô không dám mở mắt, nhắm mắt rồi lại lập tức hồi tưởng đến những cảnh điên cuồng mà khiến người

ta nôn mửa kia. Nhưng giày vò nhất chính là thứ đau nhức như dao cắt lia qua lia lại trong thân thể đó, phảng phất chỉ cần nhúc nhích một cái,

thân thể sẽ bị xé rách.

Mơ hồ nghe được tiếng nước chảy, Ôn Nhung nìn thở, anh ta đang tắm

trong phòng tắm. Không biết là lấy dũng khí từ đâu, Ôn Nhung dùng hết

sức chống người dậy, khi hai chân đặt được xuống đất, ngay đến bắp chân

cũng trở nên run rẩy, cô cố gắng đỡ mép giường đứng lên, thử từ từ đi

lại, chỉ vài bước ngắn ngủn, cô đã đầu đầy mồ hôi. Quần áo của cô sớm đã không thể mặc nổi, tìm trong tủ quần áo của Lâm Tuyển một bộ đồ thể

thao mặc vào, bao chặt lấy mình. Lúc đi qua phòng của Tử Hào, cô dừng

lại, có chút không xác định mở cửa, bên trong tối đen một mảng.

Từ tối hôm qua, Tử Hào đã không ở nhà, đây đều là chuyện anh ta bày ra.

Ôn Nhung từng chút bước xuống lầu, cảm giác choáng váng giống như một đôi bàn tay đòi mạng lúc nào cũng có thể đẩy ngã cô xuống đấy, đáng sợ

hơn là, phần eo ẩn ẩn đau, dấu hiệu vết thương cũ tái phát mãnh liệt ập

tới đỉnh đầu cô.

Giày thể thao đi ba lần mới xong, mang giày lỏng lẻo, lúc Ôn Nhung

rời đi, không chảy lấy một giọt nước mắt, cũng giống khi cô chịu đựng

khổ hình, cô chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt của người đàn ông kia, cắn

chặt môi, ngửi mùi