
ết lại: “Tôi hỏi cô, bà nội sao rồi?!”
Ôn Tuyết đau đến đỏ cả mặt: “Chị buông tôi ra.”
“Có tin cô nói nhảm thêm một câu nữa, tôi sẽ bẻ gãy nó?”
Chị của cô vừa mới trải qua thể nghiệm không phải người, rất muốn để cô nếm thử một chút mùi vị đau đến rơi lệ thế nào.
Kỳ lạ là, Phó Tô đứng bên cạnh hai người, lại không nói lời nào nhìn họ.
Ôn Tuyết cắn môi: “Bà nội không sao cả….”
Ôn Nhung lạnh mặt, dùng sức hất tay đẩy Ôn Tuyết ra ngoài, Ôn Tuyết
lảo đảo hai bước, nắm cổ tay, ngực không ngừng phập phồng, giống như
đang chất chứa oán khí khổng lồ.
Lúc này, cha Ôn và mẹ Ôn cũng tới, Ôn Nhung và Ôn Tuyết ai đứng chỗ
người nấy. Phó Tô đứng bên cạnh Ôn Nhung, Ôn Nhung cảm thấy không khí
bất thường giữa anh và Ôn Tuyết, hai người từ đầu đến cuối không nói lấy một câu, ngay cả mắt cũng không nhìn nhau.
Lần này bà nội quả thực rất nguy hiểm, lại đi một vòng qua quỷ môn
quan, bác sĩ nói trong thời gian này không thể để cho cụ bà bị kích
thích.
“A a, không biết chị không đính hôn được, có tính là chuyện kích thích không đây.”
Trong phòng rửa tay, Ôn Nhung rửa mặt xong, ngẩng đầu lên nhìn một
gương mặt xinh đẹp khác trong gương, cô rất muốn vung một quyền đấm vào… trong gương, sau đó nhặt mảnh vỡ lên, vẽ vài nét trên cái mặt mềm mại
kia.
Ôn Tuyết nghiêng người, một tay chống trên bồn rửa, nhín mặt bên của
Ôn Nhung, thấp giọng nói: “Trông bộ dạng của chị cũng biết, thủ đoạn của Lâm Tuyển đúng là khiến cho người ta khó mà chịu được mà.”
Nước ào ào xối qua tay Ôn Nhung, sau đó, Ôn Nhung nghe thấy tiếng kết băng.
“Ôn Nhung, sao chị lại muốn tranh với tôi cơ chứ, chị rõ ràng không
có tư cách để tranh với tôi, trong cái nhà này chị là đồ thừa, cũng chỉ
có bà nội mắt mờ rồi mới thương chị, chị có xinh đẹp bằng tôi không, có
thông minh bằng tôi không, chạy về nhà mà soi gương đi, đấu với tôi, chị dựa vào cái gì! Chị cho rằng chị nắm được nhược điểm của tôi, thì tôi
sẽ không có cách nào làm gì được chị? Chị không để tôi lấy được thứ tôi
muốn, chị cũng đừng mơ có thể sống tốt.” Ôn Tuyết càng nói càng kích
động, mắt bốc lửa, ngạo mạn phun ra ngoài, “Lâm Tuyển sẽ không cần chị,
anh ta hận nhất phụ nữ không trung thành. Tôi rất muốn biết, anh ta phế
một tay của chị, hay là chân? Toàn thế giới này đều biết thử bảy chị sẽ
đính hôn, đến lúc đó, chị sao có thể giải thích được với mọi người khi
chị bị ném đi chẳng khác nào một cái giày rách?”
Người đàn bà này, quả thực đúng là ác ma.
Di động rung lên, Ôn Nhung cúi đầu nhìn tin nhắn mới được gửi đến, là của Lâm Giám Phi: Lễ phục đính hôn đã được đưa đến nhà cô, thứ bảy làm
ơn đến đúng giờ.
Ôn Nhung lại ngẩng đầu lên lần nữa, từ từ nhếch khóe miệng lên: “Không bằng chúng ta thử xem.”
Ôn Nhung mới bước từ phòng rửa tay ra, đã bị cha Ôn chặn lại, cha Ôn
chẳng khác nào đặc vụ kéo cô lại thầm thì: “Bên Lâm Tuyển thế nào rồi,
cậu ta vẫn chưa tới tìm cha, cha đây trong lòng nôn nóng không yên. Con
làm việc sao lại thiếu cẩn thận như vậy, như thế này sẽ bị cậu ta phát
hiện ra mất, con biết hai ngày nay nhà họ Lâm huyên náo dữ dội đến mức
nào không, nếu Lâm Nham mà thất thế, con muốn cha phải làm sao bây giờ?”
Ông ta chưa từng nói một câu, con gái, thật xin lỗi, để con chịu khổ, Lâm Tuyển không làm gì con chứ.
Ông ta nói, con muốn cha phải làm sao bây giờ?
Nên làm cái gì thì làm cái đó, chưa từng uống gió Tây Bắc, giờ đi nếm thử một chút cũng không phải là lựa chọn tồi.
Ôn Nhung vô cùng kiên nhẫn nghe hết lời oán trách của cha mình, sau
đó xoa xoa huyệt Thái Dương ổn định tâm trạng: “Cha, con có chuyện muốn
nói với cha, rất quan trọng, chúng ta về nhà rồi nói.”
Ôn Nhung cảm thấy dường như cha cô cũng không biết, nói cách khác có
người âm thầm gửi email cho Ôn Thăng Hòa. Ôn Tuyết? Nhưng cô ta làm sao
có thể biết nhiều chuyện của Lâm Tuyển như vậy, thế này không được xuôi
cho lắm.
Tất cả phải chờ xem email mới nói được.
Mặc dù cô vô cùng muốn tìm Phó Tô hỏi cho rõ ràng, nhưng quá nhiều
chuyện xảy ra, cô trước phải gỡ được nỗi oan ức to đùng trên người này
xuống đã.
“Con có tin tức quan trọng gì?” Vừa vào trong thư phòng, cha Ôn sốt ruột khó kìm được hỏi.
“Email vẫn còn lưu chứ, trước để con xem qua một chút.”
Cha Ôn không nhịn được nói: “Xem email làm gì?”
Ôn Nhung tỉnh táo nói: “Con cảm thấy là trong mail có vấn đề gì đó.”
Cha Ôn không được vui vẻ cho lắm mở máy vi tính ra: “Cha cũng cảm
thấy tin tức con gửi có vấn đề, Lâm Tuyển căn bản không làm theo những
gì viết trên đó, cậu ta quá âm hiểm. Cha bảo này, có phải nó đã sớm phát hiện ra mưu đồ của con? Ai dà, con còn bảo cha bình thường đừng có tùy ý liên lạc với con, đỡ để nó phát hiện ra, kết quả là, không phải vẫn
giống nhau sao.”
Ôn Nhung mắt điếc tai ngơ, nhấp vào hòm thư, nhanh chóng bắt đầu kiểm tra, càng nhìn lòng càng lạnh toát, đây quả thực là chuyện buôn bán cơ
mật, cô có bản lĩnh tày trời cũng không thể nào lấy được những thứ này
từ chỗ Lâm Tuyển…. Không đúng, từ trước đến giờ Lâm Tuyển chưa từng
kiêng dè trước mặt cô, thường xuyên xem tài liệu trước mặt cô, khi đó cô