
không để ý cho lắm, bây giờ nghĩ lại, chắc anh ta đang muốn dò xét,
đáng tiếc cô thực vô tâm, một tờ cũng không liếc qua, nhưng mà dưới cái
nhìn của anh ta, nhất định là thấy cô nhân cơ hội đánh cắp lấy những tư
liệu kia.
Mà những thứ này, chỉ là cái vỏ ngoài của anh ta mà thôi.
“Rốt cuộc có vấn đề gì không?” Cha Ôn chắp tay sau lưng đi vòng quanh phòng.
Ôn Nhung không đáp lại, ngón tay gập lại dùng sức cắn, những email
này đúng là được gửi qua từ hòm mail của cô, chỉ có thể nói là có người
đánh cắp hộp thư của cô. Cô luôn không nhớ nổi mật mã, cho nên bình
thường đều dùng sinh nhật đặt làm mật mã, phần lớn là sinh nhật người
thân, cho nên, nếu như là Ôn Tuyết, cô tin đứa em gái này có thể phá
được mật mã của cô.
Vấn đề là, chỉ dựa vào Ôn Tuyết sao có thể có được những tài liệu này?
Hoặc là, còn có một kẻ khác nữa?
“Làm sao rồi?” Cha Ôn vỗ vỗ mặt bàn.
“Con muốn ngẫm lại.” Ôn Nhung tắt máy, đứng dậy bước ra cửa.
“Cô đi đâu vậy?” Cha Ôn sửng sốt, chặn cô lại, “Chuyện đã như vậy
rồi, mà cô còn không có một chút cảm giác khẩn trương? Nhà chúng ta sắp
xong đời chỉ tại cô.”
Chỗ tốt của quá đau lòng chính là chết lặng, cho dù có kích thích sao đi nữa thì cũng không còn cảm giác.
Ôn Nhung vùng khỏi tay của cha Ôn, muốn nói gì đó, lại phát hiện,
thực sự không còn lời nào để nói. Bất kể cha Ôn đứng sau lưng cô gầm
thét thế nào, cô mở cửa, bước ra cửa, đóng cửa lại.
Ôn Nhung lê bước quay lại bệnh viện, canh giữ bên ngoài phòng bệnh
của bà nội, cầm một chén mì ăn liền. ăn vài miếng, lại đặt xuống. Rạng
sáng, trong bệnh viện không có ai, cô một mình ngửa đầu, nhìn đèn chân
không, gom những ánh sáng chói mắt kia hút vào trong đầu, chiếu sáng
từng góc âm u, những ngóc ngách mà cô sợ phải nghĩ đến nên đã len lén
giấu đi, từng cái một không sót đều được bao phủ lấy.
Cô là một vai nữ trư trong phim truyền hình, cũng là một vai nữ trư
trong một bộ phim bi kịch, còn có thể là một vai nữ trư trong một bộ
phim trái tuyến, nhưng tuyệt đối không có khả năng là một vai nữ trư
trong phim thần tượng.
Chân trời nơi nào mà chẳng có bi kịch, nhưng vì sao những thứ bi kịch này lại đổ hết lên đầu cô, có cần phải kích thích như vậy không.
Song, không hiểu sao, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, biết mình không phải người nhà họ Ôn, cô đón nhận bình tĩnh như vậy, đương nhiên như vậy,
chân mày cũng không nhíu lấy một cái, chỉ nói, à, thì ra là như vậy ư.
Hai mươi ba năm qua, câu hỏi lớn nhất luôn đè nặng trong lòng cô chính
là, tại sao nhà họ Ôn lại không giống nhà của cô, cùng là từ trong bụng
mẹ sinh ra, một là bảo bối một là đống phân, chỉ có bà nội yêu thương,
mà giờ bà đang giãy dụa với số mệnh. May mắn, thực may mắn, cha mẹ không phải cha mẹ ruột, như vậy bọn họ không thương cô cũng chẳng sao, nhưng
ít ra lòng người là làm từ thịt, cũng dừng nên ép cô phải hận bọn họ.
Chữ hận này quá nồng đậm, nồng hơn cả nghiên mực, đậm hơn cả vang
trắng, không thích hợp với một người hờ hững như cô, cô nắm không nổi,
cô sợ chỉ cần mình nắm lấy nó, sẽ không buông xuống nổi.
Một chén nước trong, bỏ muối vào, làm sao có thể nhạt đi được nữa đây.
Đừng ép cô phải hận mà, bọn họ, cô ta, còn có anh ta nữa.
Lâm Tuyển….
Không tự chủ lại cắn ngón tay hằn lên một dấu răng, cúi đầu húp mì,
từng giọt nước mắt to chừng hạt đậu lại rơi xuống lã chã, khiến cho nước mì càng thêm mặn, hoàn toàn không phát hiện tiếp tục ăn.
Mụ nội nó chứ, đàn ông có lệ nhưng không chảy, từ nhỏ cô đã giống con trai, sờ sờ mái tóc ngắn của mình, cười ha ha nói, Nhung Nhi có lệ
nhưng không chảy.
* Nguyên văn cả câu là đàn ông có lệ nhưng không chảy, chẳng qua là vì chưa đúng chỗ thương tâm
Già rồi già rồi, không chịu nổi kích thích quá lớn, hạt vàng lập tức
mất giá, giống hệt như hạt đậu tương bắn trên mặt, dán lên khuôn mặt vốn không xinh xắn lắm, đem tất cả ấm ức cùng đau đớn triệt để gột sạch ra
ngoài.
Cút mẹ anh đi Lâm Tuyển, bảo anh là cầm thú đúng là không có sai mà,
anh chính là một tên cầm thú, không phải cầm thú mà lại đi làm cái
chuyện cầm thú này sao. Anh biết tôi đau thế nào không, vậy mà cũng
không được một tí giảm giá, giải phẫu đau thắt lưng còn được bôi thuốc
tê, anh cứ để máu kia ngừng cũng không ngừng, không phải là dấu hiện
CN*, thực sự là ngược ra cả máu, đau đến mức tôi muốn kêu cha gọi mẹ,
nhưng anh lại nói cho tôi biết, cha tôi không phải cha tôi, mẹ của tôi
cũng không phải mẹ của tôi.
* CN = xử nữ (từ mạng)
Mà người tôi thầm mến, lại là anh trai của tôi,
Sao lại có người ác như vậy chứ, quá độc ác!
Người ác như vậy, sao lại thích chứ….
Ôn Nhung ngẩng mặt lên, lại dùng sức húp một hớp, chợt phát hiện ra
đã sớm không còn gì, ngượng ngùng đặt tay xuống, đứng dậy tìm thùng rác, chợt hít vào một hơi lạnh, vết thương cũ bên hông lại đau, cứng người
đứng một lúc, lại chậm rãi đứng dậy lần nữa, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã
nhìn thấy một người đứng trước mặt.
Bóng hình giống như trúc thẳng, che lại ánh sáng nơi đỉnh đầu.
Ôn Nhung nheo mắt lại, giật giật khóe miệng: “Sao anh lại ở đây?”
Anh nhìn nước mắt ngổn ng