
ng bức, cô ta không tức giận, thì tức là có
thể cô ta đã tự tử rồi. Song, Ôn Nhung đã qua cái giai đoạn tức giận
nhất rồi, trước kia lúc vùi đầu xem tiểu thuyết cùng Như Bích, hận nhất
là mấy cô nàng nữ trư không biết đấu tranh kia, cô là heo sao, cô không
biết phản kháng à, cô ngực lớn nhưng không có não sao, cô là Đức mẹ
Maria sao, lúc này có biết vung một cái tát không, có biết gầm thét
không, có biết một khóc hai nháo ba thắt cổ đụng đầu chết không!
Nhưng lúc sự thực rơi xuống đầu mình, tất cả đều là mây trôi.
Mặc dù rất muốn cầm dao chém chết Lâm Tuyển, nhưng cô biết đây là
chuyện không thể, cô cũng không thể khóc lóc với người khác kể là: Tôi
bị QJ*. Nếu như để người ta biết đối tượng là vị hôn phu, nhất định sẽ
bị khinh bỉ: cái này nhiều lắm cũng chỉ tính là tình dục trước hôn nhân, đàn ông mà, cũng có lúc không kiềm chế được chứ.
*QJ = cường gian
Có ai tin cơ chứ?
Bích Bích sẽ tin, nhưng cô không thể nói cho cô ấy biết, cô có lý do
tin tưởng lấy cá tính của Đoạn tiểu thư sẽ sách dao phay đến cùng với
chiêu bài độc quyền danh tiếng của cha cô ấy anh chết tôi sống với Lâm
Tuyển, sau đó nhà họ Đoàn cùng nhà họ Lâm sẽ vì cô mà kết thù, trên
thường trường từ trước tới nay đều không thể nói rõ ai sẽ trở thành đồng minh của mình, thêm một đồng minh so với nhiều ra một địch thủ vẫn tốt
hơn, lão gia họ Đoàn nhất định sẽ không hy vọng phải trở mặt với nhà họ
Lâm.
Cô rất hiếm khi cảm thấy đầu óc của mình lại được sử dụng tốt như
vậy, bây giờ cô cố nén các loại đau đớn, đem thiệt hơn phân tích rõ ràng có đạo lý, cô kiên cường đến mức có thể đi diễn phim truyền hình dài
tập được.
Nhưng tại sao chuyện đáng để vui vẻ như vậy, nước mắt lại cứ không ngừng rơi xuống?
Vào lúc đau đớn nhất, nước mắt giấu ở trong lòng.
Đau đớn trong lòng luôn phản ứng chậm hơn đau đớn trên thân thể, vậy nên bây giờ, nước mắt không giấu nổi nữa.
Ôn Nhung vô lực tựa đầu lên cửa kính, để cho ánh mặt trời thỏa sức
chiếu lên mặt, nước mắt ấm áp đã bị hong lạnh, nhanh chóng trượt qua hai gò má, rơi vào trong miệng, là mùi vị của nước biển, càng ngày càng
mãnh liệt, lồng ngực không chứa nổi nhiều nước mắt như vậy, lập tức dâng lên trào ra, đau đớn xé rách trong ngực, tê tâm liệt phế, nước mắt
thành thơ.
Lúc này, cô ngay cả một người để ôm đầu khóc rống cũng không có.
Nhớ hồi đại học có gặp qua một người truyền giáo, khuyên can mãi cũng không thể lôi cô đi quy y làm môn hạ của chúa Cứu thế được, vậy nên,
giờ Thượng Đế mới trừng phạt, hai người đàn ông duy nhất cô từng thích,
đều không thể có khả năng gì nữa.
_______________________________________________________________________________
Lâm Tuyển, anh sẽ không biết, trước khi anh làm tổn thương tôi một
giây, thực ra tôi muốn nói, chờ một chút, người em thích là anh, em chỉ
muốn chấm dứt quá khứ, sau đó đính hôn với anh.
Nhưng không sao, bởi vì những lời này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện, nó sẽ giống như trái tim của tôi, chết trong cái đêm đó.
_______________________________________________________________________________
Trong căn phòng không tiếng động, đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa.
Ôn Nhung cả kinh, mặt đẫm nước mắt quay đầu, sau đó giương mắt nhìn Phó
Tô bước tới.
Lúc anh thấy cô cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó cơ hồ chạy ngay đến trước mặt cô, sắc mặc trắng bệch.
Anh em ruột, anh em ruột… ba chữ này một lần nữa đánh ập lên đỉnh đầu cô.
Song, không đợi cô mở miệng, Phó Tô đã nhíu chặt lông mày, hai bàn tay đỡ lấy bả vai Ôn Nhung lạnh như băng: “Em biết rồi?”
Còn chưa dám tin tưởng, Lâm Tuyển nhất định là gạt cô, nhất định là vậy, song, Ôn Nhung cuối cùng vẫn im lặng gật đầu.
Anh từ trước tới nay không biết an ủi người khác, bây giờ cũng vậy, chỉ biết khẩn trương nói: “Đừng lo quá, bà nội sẽ ổn thôi.”
Ôn Nhung sửng sốt, chợt nhảy dựng lên: “Anh nói cái gi?”
“Em không biết?”
“Bà nội làm sao?”
“…. Tối hôm qua bà nội đột nhiên phát bệnh, giờ còn đang nằm trong phòng theo dõi.”
Ôn Nhung kéo toàn thân đau đớn chạy tới bệnh viện, trước phòng bệnh,
dáng vẻ cao ngạo của Ôn Tuyết vẫn khiến người ta chú ý như vậy, Ôn Nhung theo bản năng bước chậm lại, Ôn Tuyết cũng xoay đầu lại, thấy phía sau
cô còn có Phó Tô. Giờ khắc này, nụ cười trên mặt cô ta quỷ dị đến rợn cả tóc gáy.
Ôn Tuyết âm dương quái khí nói: “Bảo bối của bà đây rồi, sao bây giờ
chị mới đến, xảy ra chuyện gì? Nhìn coi khuôn mặt xinh xắn này, trắng
thành cái dạng gì?”
Mặt Ôn Nhung quả thực rất trắng, có thể không cần hóa trang trực tiếp kéo lên sàn diễn đóng vai Sadako* được, nét mặt của cô cũng rất Sadako, kinh khủng đến mức thậm chí có chút vặn vẹo: “Bà nội sao rồi?”
* Một nhân vật kinh điển trong bộ phim kinh dị Ringu của Nhật Bản. Được Mỹ làm lại với cái tên The Ring
“Chị còn quan tâm đến bà nội sao, sao tối qua không thấy chi tới, biết tôi gọi điện cho chị bao nhiêu lần không?”
Ôn Nhung lấy di động ra, quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tối hôm qua…. cô làm sao mà nghe điện thoại được.
“Bà nội đúng là phí công thương chị….”
Ôn Nhung chợt tóm lấy cánh tay cô ta si