Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322445

Bình chọn: 9.5.00/10/244 lượt.

ần anh ta đồng ý, liên quan đến anh ta cái P!”

Nói xong, cô chợt che miệng lại, ạch, không cẩn thận mở miệng thô tục rồi… len lén liếc mắt nhìn thầy tiểu Tần, người ta vẫn tốt bụng không

để ý.

Tần Khiêm liếm liếm môi, cẩn thận hỏi: “….Hai người cãi nhau sao?”

Cảnh tượng cuối cùng ở lế đính hôn anh ta đều thấy, Ôn Nhung mặc dù

uống nhiều, còn không đến mức say rượu nói loạn, cộng thêm dáng dấp khẩn trương như vậy của Lâm Tuyển, không khí quái lạ giữa hai người bọn họ

khiến anh chú ý. Thành thật mà nói, nói những lời đó trước đám đông

không giống phong cách của Ôn Nhung, cho đến khi cô chợt nghỉ việc biến

mất, anh không khỏi lớn mật suy đoán, dám nói như vậy, là bởi vì đã tính toán xong hết chuyện trước, sau khi đính hôn lập tức cao chạy xa bay.

Nhưng đây không phải là chủ yếu, có phải Ôn Nhung đã gặp phải chuyện gì

không?

Ví dụ như, bất hòa với vị hôn phu? Lại nói, anh ta nhớ lần đầu tiên

gặp Lâm Tuyển, Ôn Nhung và người kia vẫn luôn cãi vã, nhìn qua cũng

không thực sự hòa hợp, ở cuộc họp phụ huynh cũng vậy, luôn cảm thấy

người đàn ông kia dùng khí thế đè ép Ôn Nhung. Nếu nói bọn họ là một đôi tình nhân cuồng nhiệt, vì yêu mới đính hôn, anh ta thực sự không dám

tin.

Lâm Tuyển…. Ôn Nhung nghĩ đến hai chữ này, chưa cần nghĩ đến mặt của

người đàn ông kia, lập tức nhức cả đầu, cô cau mày nói: “Có thể đừng

nhắc tới anh ta được chứ.”

Thầy tiểu Tần hiểu ý gật đầu: “Được.”

Xem ra quả thật có vấn đề.

Hai người sóng vai trên còn đường nhỏ đầy bụi đất, quanh co chín khúc ngoặt mười tám chỗ rẽ bước vào ký túc xá, đó là nơi ở dân trong thôn an bài cho bọn họ, nghe nói ở trong thôn đã được coi như điều kiện khá tốt rồi, tối không sợ cúp điện, nhà vệ sinh công cộng, so với nhà của mấy

gia đình bình thường còn vững chãi hơn nhiều, không cần lo lắng bị mưa

rơi dột nóc.

Ôn Nhung thở dài, đều nói phụ nữ phải tự cường nào tự cường. Sau đêm

đó, cô cũng từng một lần cảm thấy đời này mình coi như hết, nhưng cũng

may, Ôn Tiểu Nhung cô không phải người có cá tính tự oán tự thán như Lâm muội muội, sau khi tự mình lặp đi lặp lại khai thông xong, quyết định

thay vì ngày nào cũng nghĩ tới đau khổ rồi lại đau khổ, khốn kiếp rồi

khốn kiếp, không bằng làm chút chuyện có ý nghĩa để mài giũa bản thân!

Lúc này, hai chữ điều dạy to đùng lấp lánh hiện lên trong đầu cô.

Mạnh Tử từng viết, thiên hàng đại nhâm vu tư nhân dã, tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hành chỉ

loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính, tằng ích kỳ sở bất năng.*

*Hễ Trời định phó thác trách nhiệm

lớn lao cho người nào, trước hết phải làm cho người ấy khổ não tâm chí,

lao nhọc gân cốt, đói khát cầu bơ cầu bất, nghèo nàn thiếu trước hụt

sau, và làm rối loạn, điên đảo các việc làm của người ấy. Làm thế để mà

phát động lương tâm của người, cho nhẫn kiên tánh tình của người, và gia tăng tài đức còn khiếm khuyết của người.

Cô cũng không có chí hướng lớn đến vậy, nhưng làm cho mình khổ rồi

khổ, cực rồi cực, đói rồi đói, phát hiện ra quá trình này với cô trăm

lợi mà không có lấy một hại, huống chi, điều dạy là một công việc cần

phải hoàn toàn tập trung, mỗi ngày đều cực khổ vì bọn trẻ một chút, cô

có thể bớt đi một chút thống khổ.

Thực ra thì hai tháng trước cô nhìn thấy tin tức điều dạy đã lập tức

nộp đơn, nhưng sau này lại gặp phải Lâm Tuyển, rồi các loại rối rắm, cô

quyết định lưu lại để thành hôn, phụ nữ mà, gặp phải người đàn ông mình

thích, liền bế tắc.

Thiên ý trêu người, cô vì Lâm Tuyển mà buông tha cho việc điều dạy, nhưng cũng lại bởi vì Lâm Tuyển mà quyết định điều dạy.

Cô cũng có lòng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, cũng mặc kệ như thế nào, bây giờ động cơ ở chỗ này của cô không được thuần túy như lúc ban

đầu, nói cô hèn hạ cũng tốt, vô sỉ cũng được, cô không thể phủ nhận mình quả thực có chút lợi dụng việc điều dạy để lấy cớ tìm cơ hội hít thở.

Cho nên, cô đối với bọn trẻ tốt gấp bội, đối xử tốt với người trong

thôn, chỉ cần chuyện cô có thể làm, cô đều dùng hai trăm phần trăm toàn

lực đi làm.

Bởi vì bỗng chốc có hai giáo viên tới, bọn trẻ rất được khích lệ,

chương trình học sắp xếp cuối cùng cũng thoát khỏi vẻ lộn xộn lúc trước. Cô giáo Thiệu là giáo viên bản xứ thì dạy đám trẻ lớn một chút học ngữ

văn, Ôn Nhung thì dạy ngữ văn cho đám nhỏ hơn, đồng thời còn kiêm luôn

dạy thể dục, giúp trông nom sinh hoạt hàng ngày của bọn trẻ một tay, Tần Khiêm tương đối cực khổ, bởi vì chỉ có anh ta là giáo viên số học duy

nhất, anh ta phải phụ trách tất cả các lớp số học. Lớp Anh ngữ thì tương đối phiền toái, bởi vì giáo viên dạy tiếng Anh hồi trước đã đi, trình

độ tiếng Anh của bọn nhỏ hạ xuống không ít, trình độ tiếng Anh của cô

giáo Thiệu thì thê thê thảm thảm, ngữ văn của Ôn Nhung không tệ lắm,

nhưng mà dạy tiếng Anh… Cô không dám làm hại con em nhà người ta, nên

biết đặt nền móng là rất quan trọng, cơ bản không tốt, về sau học sẽ

lệch lạc, vậy nên, thầy tiểu Tần lại gánh trách nhiệm nặng nề. Nhưng như vậy thì áp lực của thầy tiểu Tần quá lớn, trưởng thôn rất hy vọng có

một g