Insane
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322534

Bình chọn: 9.00/10/253 lượt.

không biết cô ấy cũng thích anh, đúng không.” Bành Duệ than

thở, “Tôi biết trước kia anh đã để ý đến cô bé này rồi, nhưng mà đến tột cùng anh thực sự thích cô ấy từ khi nào? Không đến nỗi vừa thấy đã yêu

chứ, khi đó cô nhóc nhà anh còn là loli, nhìn giới tình còn mơ hồ nữa

là. Vẫn là sau lần xem mặt mới thích?”

Lâm Tuyển lắc đầu, sắc mặt hơi thả lỏng một chút, cười cười: “Tôi

không biết, chắc không sớm như vậy, khi đó tôi chẳng qua là cảm thấy cô

ấy rất giống tôi, còn sống tốt hơn tôi.”

Ôn Nhung vừa vặn trái ngược lại với hắn, giống như rất thích màu đen, lại nguyện ý phơi bày bản thân dưới ánh nắng mặt trời, phảng phất trắng đến trong suốt, không được người nhà quan tâm cũng không sao, sống vì

bản thân mình, tinh thần luôn luôn mạnh mẽ phấn chấn.

“Giờ lấy lại tinh thần, cũng rất thích.” Hắn chợt ngưng cười, “Nhưng cô ấy nói đây là ham muốn chiếm hữu của tôi.”

“Cô ấy nói đâu có sai, Lâm Tuyển, anh đúng là không biết yêu thương,

chuyện tình cảm không phải là anh nói anh thích là được, trừ phi là anh

thầm mến, nhưng anh lại muốn ở chung với người ta, vậy thì không phải là chuyện của một phía nữa, anh phải để đối phương biết, còn phải dùng

đúng phương pháp. Anh không thể cứ nhận định trong lòng người ta là của

anh, thì cứ dựa theo ý của mình muốn làm gì thì làm. Cường thủ hào đoạt

cũng là một cách, nhưng anh xem hậu quả thế nào, cô ấy ngay cả hận cũng

đã nói ra.”

Lâm Tuyển đột nhiên quay đầu lại, Bành Duệ nhả ra một ngụm khói, nói: “Trừng tôi cũng vô ích, tôi nói toàn là sự thật, anh quá thất sách, sao có thể dùng sức mạnh được, chuyện đó tổn thương phụ nữ đến mức nào chứ, không chừng sẽ thành bóng ma tâm lý cả đời.”

“Trừ chuyện đó, tôi còn làm sao một chuyện. Cô ấy không phải người

nhà họ Ôn, cô ấy với người cô ấy thích là anh em.” Lâm Tuyển đặt tay

trái lên thạch cao, xúc cảm lạnh như băng, “Tôi không muốn để cô ấy tiếp xúc nhiều với Phó Tô, chính là sợ cô ấy sẽ biết sự thật này, nhưng cuối cùng, tôi lại chính miệng nói cho cô ấy biết.”

Trong cặp mắt cô tràn ngập sợ hãi, còn có kinh hoàng, ngay cả kêu đau cũng quên mất.

Bành Duệ bóp trán, im lặng: “Anh thật đúng là… tự làm bậy không thể

sống. Nhưng mà, anh chịu nhận sai? Chịu nhận sai là tốt rồi. Người anh

em,” Bành Duệ vỗ vỗ vai Lâm Tuyển, nghiêm mặt nói, “Đuổi theo đi, nói

cho cô ấy biết, anh rất thích cô ấy, hai người đã sớm gặp qua mấy lần,

anh vẫn luôn chú ý cô ấy trưởng thành, sau đó, dùng tất cả các cách để

khiến cô ấy hồi tâm chuyển ý.”

Lâm Tuyển cúi đầu nhìn túi giấy bên cạnh bàn, vẻ mặt khó xử.

Ba ngày sau, giữa đêm khuya, một cú điện thoại của Lâm Giám Phi gọi tới lôi Lâm Tuyển từ trên giường dậy: “Em tra ra rồi.”

“Nói.” Lâm Tuyển lúc này cực tỉnh táo, nghe một lúc, chợt nheo mắt lại, “Sao cô ấy lại đến chỗ đó, tôi biết rồi.”

Lâm Tuyển cúp điện thoại, cẩn thận suy nghĩ lại, đến đó quả thực phù hợp với tính cách của cô, ngoài dự đoán, hợp lẽ phải.



Cô giáo Ôn, cô giáo Ôn! Đây là lương khô nhà em, ba ba bảo em mang cho cô ăn.”

Sau khi tan lớp, Ôn Nhung đang sửa sang lại bục giảng, đứa bé hay xấu hổ nhất trong lớp đỏ mặt, hai mắt vụt sáng lên, đưa cho cô hai viên đen thùi lùi.

Ôn Nhung sửng sốt, nhìn gương mặt xấu hổ đỏ lên của đứa trẻ, lại nhìn lương khô trên đôi tay nhỏ bé kia, cười cười, cúi người sờ sờ đầu cậu

bé, nói: “Đồ tốt như vậy cô sao nhận được, em mang về nhà ăn đi.”

Cô tới đây chưa tới nửa tháng, nhưng đã rất rõ ràng tình trạng của

chỗ này ——- thâm sơn cùng cốc, ở sâu trong núi, ngóc nghách xó xỉnh, mặc dù đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng mỗi khi nhớ lại lúc mới tới nơi

này, nỗi khiếp sợ đó khiến cô không thể nào hồi hồn. Nơi đây không thể

chỉ dùng một chữ “Nghèo” để hình dung được, khắp nơi đều hoang vu. Lúc

trưởng thôn đưa cô đến khu nhà làm trường học duy nhất ở đây, cô quả

thực không thể tin vào mắt mình nữa ——– hai gian nhà ngói rách nát như

vậy, cũng tính là phòng học.

Không chỉ có vậy, lúc mới tới đây, trưởng thôn cùng dân làng cũng mở

một buổi lễ chào mừng cô, nghe nói là đem hết những món ăn tốt nhất ra,

nhưng đặt trên bàn cũng chỉ có mấy miếng thịt lợn, một mâm khoai tây,

còn có một nồi nước luộc thịt. Trưởng thôn gắp số thịt ít ỏi vào trong

bát cô, lại rót cho cô chén rượu trắng, mời cô, khuôn mặt tràn đầy nếp

nhăn đen đúa thuần phác đến vậy, luôn mồm cảm tạ cô, cô ngửa đầu buồn

bực uống một hớp, rượu này cay đến mức khiến cho chóp mũi cô hơi chua

xót.

Cho nên, cuộc sống gian khổ ở đây là bình thường, có lương khô ăn với cơm, đó chính là một bữa ngon lành, nói chi là nhà của Lữ Dụ , người ta nghèo khổ nhất cả thôn, nuôi sáu anh chị em, hai anh chị lớn hơn đã vào thành phố làm việc, còn dư lại bốn đứa, hai đứa ở nhà giúp việc đồng

áng, còn một đứa bị bệnh tim bẩm sinh, vẫn nằm ở nhà nuôi, nhỏ nhất là

Tiểu Khoai sọ bảy tuổi.

Lương khô đối với nhà bọn họ mà nói, chính là thứ hàng xa xỉ, lấy ra đưa cho người ta phải quyết tâm đến mức nào chứ.

Cô thực sự không thể nhận.

Tiểu Khoai sọ vừa nghe cô nói vậy, cho là Ôn Nhung chán ghét thứ này, lập tức đỏ cả mắt: “Cô giáo Ôn,