
Ánh mắt Lâm Tuyển xẹt qua ba khuôn mặt này thành một đường thẳng,
thật là ba gương mặt khó coi, tràn ngập tham lam dục vọng bợ đỡ, có chỗ
nào giống khuôn mặt không chút hỗn tạp luôn luôn thuần túy của Ôn Nhung
chứ, cho dù tức giận, cũng khó mà dời mắt đi được.
Khẽ xuất thần, Lâm Tuyển lập tức thu hồi suy nghĩ: “Về những gì đã nói lúc trước, vấn đề đầu tư sau khi đính hôn…”
Ôn Thăng Hòa mắt sáng lên, cho là có trò vui, ai ngờ Lâm Tuyển lại nói tiếp: “Ông có thể tiếp tục tìm Lâm Nham nói chuyện.”
Ôn Thăng Hòa giống như bị người ta giáng một gậy vào đầu, trước mắt
hiện ra một đống những con chim nhỏ bay loạn: “Không, không phải chứ,
ban đầu không phải nói đính hôn xong, sẽ có tiền đầu tư sao?”
“Không sai.” Lâm Tuyển quỷ dị cười nói, “Nhưng mà tôi đâu có nói là tôi đầu tư.”
Trên thương trường, Lâm Tuyển chưa bao giờ nói cho hết lời.
Ôn Thăng Hòa sững sờ.
“Chẳng qua là, không biết giờ Lâm Nham có còn tâm lực để giúp đỡ nhà họ Ôn các người nữa hay không.”
Khuôn mặt béo mập của Ôn Thăng Hòa biến sắc: “Cái này không đúng, sao lại là nhà họ Ôn các người, chúng ta bây giờ là người một nhà mà, mặc
dù cậu và Tiểu Nhung còn chưa kết hôn, nhưng hai người đã đính hôn…”
Lâm Tuyển cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đính hôn trên tay trái, vô cùng
chậm chạp nói: “Ôn Nhung không phải là người một nhà với các người thì
phải.”
Một hòn đá nặng rơi xuống làm dậy sóng, ba người nhà Ôn không che
giấu nổi sự ngạc nhiên từ trong lòng, ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời
không ai nói gì, trong phòng khách chỉ còn nghe được tiếng hít thở bất
an.
Lâm Tuyển thu hết vẻ mặt của bọn họ vào đáy mắt, nhàn nhạt giễu cợt:
“Nếu Ôn Nhung không phải là người một nhà với các người, cho dù tôi có
cưới cô ấy, tôi và các người cũng chẳng có quan hệ gì.”
Ôn Thăng Cùng cười đến vặn vẹo: “Chuyện đùa này chẳng hay ho chút
nào, tôi không biết làm sao mà cậu biết, nhưng… trong chuyện này có
nhiều điều khó nói, nhớ năm đó Tiểu Nhung vừa sinh ra đã được nhà chúng
tôi nuôi nấng, chúng tôi đều đối đãi với con bé chẳng khác nào con gái
ruột, sao lại không tính là người một nhà được chứ.”
Lâm Tuyển bắt chéo chân, cười nhạo một tiếng: “Mấy chữ coi như con
gái ruột này, chỉ sợ ông cũng chẳng biết viết thế nào đâu nhỉ.”
Mẹ Ôn một bên cũng đã ngồi không yên: “Cậu nói gì vậy, chúng tôi nhường cậu mấy phần, cậu cũng đừng có mà sỉ nhục chúng tôi.”
Lâm Tuyển căn bản không đem bà dì này bỏ vào mắt, nói: “Tôi tự nhận
mình chẳng phải là kẻ tốt lành lương thiện gì, nhưng mà ở trước mặt các
người, tôi cũng không thể không lui xuống vị trí thứ hai. Cha nào con
nấy,” Lâm Tuyển dời mắt từ mặt Ôn Thăng Hòa sang mặt Ôn Tuyết, “Ôn Nhung nếu đã công khai muốn phủi sạch quan hệ với cô, như vậy, Ôn nhị tiểu
thư, cô không còn là em gái của cô ấy nữa, mà cha mẹ cô, tôi cũng sẽ
không coi bọn họ là cha mẹ Ôn Nhung.”
Ôn Tuyết lạnh cả sống lưng, theo bản năng muốn né tránh ánh mắt của
Lâm Tuyển, lại tránh không thoát, người đàn ông này đang cười, song
trong mắt anh ta có một loạn âm ngoan sắc bén, giống như muốn lăng trì
cô ta ngay tại chỗ.
“Đây chẳng qua chỉ là lời nói lung tung của Tiểu Nhung lúc say rượu.” Ôn Thăng Hòa vội la lên.
“Ôn Nhung sống trong cái nhà này như thế nào, tôi rất rõ ràng ——- Ông chủ Ôn, chắc ông không quên năm năm trước, công ty của ông thiếu chút
nữa bị hủy trong tay tôi chứ.” Nhìn vẻ mặt không hiểu đầu đuôi của Ôn
Thăng Hòa, Lâm Tuyển không nhanh không chậm nói, “Khi đó chính ông đã
đuổi đứa con mà ông nói là coi như con gái ruột ra khỏi nhà, tôi nhất
thời chướng mắt, liền thuận tay lôi kéo một chút. Tôi nhớ, tôi có sai
người nhắn lời cho ông, đây chẳng qua chỉ là một bài học, đáng tiếc, ông vẫn không hề hối cải.”
Ôn Thăng Hòa ôm ngực, rơi vào hỗn loạn cực độ, trợn mắt há mồm: “Này… điều này sao có thể.”
Lúc ấy ông ta quả thực có nhận được lời nhắn, bảo ông ta hãy đối xử
tử tế với người nhà, nhưng lúc đó ông ta một lòng nghĩ đến chuyện cứu
công ty, còn hơi đâu mà suy nghĩ xem chuyện hoang đường này ở đâu ra.
Lâm Tuyển thưởng thức vẻ mặt đặc sắc của ông ta, tâm trạng giống như
tốt lắm: “Tôi có thể hủy diệt ông một lần, thì cũng có thể hủy diệt ông
lần thứ hai.” Hắn ưu nhã đứng dậy, ngắm nhìn xung quanh, “Ngôi nhà này
cũng sẽ nhanh chóng được gán nợ cho tôi, các người thu xếp một chút, sớm dọn ra ngoài đi.”
Mẹ Ôn chợt thấy hoa cả mắt, dưới chân mềm nhũn, trực tiếp ngã trên ghế sa lon, đau đớn kêu rên liên tiếp.
Ôn Thăng Hòa tức đến hỏng người, cơn giận xộc vào tim, gầm thét về
phía Lâm Tuyển: “Mày! Lâm Tuyển, mày quả nhiên là đứa lòng dạ độc ác. Ôn Nhung có biết mày làm vậy không, nó ở đâu, nó sẽ không đồng ý, chúng
tao nói thế nào cũng đã làm cha mẹ nuôi nấng nó hơn hai mươi mấy năm!
Bây giờ nó vẫn còn mang họ Ôn.”
“Là cha mẹ sẽ lợi dụng con gái mình đi quyến rũ đàn ông? Trực tiếp
bán con gái đổi lấy tiền? Không phải ruột thịt thì có thể ra tay ác độc
hơn một chút!” Lâm Tuyển mắt nhìn xuống Ôn Thăng Hòa, “Cũng là bởi vì
các người nuôi nấng cô ấy hai mươi ba năm, cô ấy mới nhẫn nại đến hôm
nay. Nhưng giờ thì không cầ