Teya Salat
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322611

Bình chọn: 9.00/10/261 lượt.

in tức của tôi cho Lâm Nham là thứ

nhất, nhưng tôi chưa từng tin tưởng cô, đương nhiên cũng không cho cô

tin tức thật. Mà quan trọng hơn chính là, cô không nên xuống tay với cô

ấy.” Lâm Tuyển cầm tờ danh sách lên quơ quơ trước mặt cô ta, nói: “Văn

Lam, cô không cần phải hiểu tôi đang nói gì, cô chỉ cần biết một chuyện, chỉ cần một lý do đầu tiên kia thôi, cũng đủ để cô chết mười lần.”

Trong khoảnh khắc nhìn thấy tờ danh sách kia, Văn Lam đã ý thức được

Lâm Tuyển đang nói thật, nhất thời hai mắt đẫm lệ. “Lâm Tuyển, em biết

em đã từng làm chuyện có lỗi với anh, nhưng mà em đã bù đắp, nói xin

lỗi, cũng đã trả giá thật lớn, em không tin anh giữ em lại chỉ vì để lợi dụng em. Em biết, anh nói muốn kết hôn với Ôn Nhung chẳng qua cũng chỉ

vì cô ta giống em.”

Lâm Tuyển giống như nghe được chuyện gì rất buồn cười, cười đến nheo

cả mắt lại: “Cô không ngu xuẩn như thế chứ, cô đã nhầm một chuyện. Không phải vì cô ấy giống cô, tôi mới cưới cô ấy, mà là, cô giống cô ấy, tôi

mới tha cho cô một con đường sống. Nhưng mà tôi càng ngày càng cảm thấy, cô chẳng giống cô ấy một chút nào, cho nên, cô có thể biến mất.”

Văn Lam chợt thất sắc, nước mắt cũng quên chảy, nhưng cô ta vẫn nằng

nặc không tin nói: “Không thể nào, trước kia anh chưa từng nhắc đến cô

ta.”

Lâm Tuyển khinh thường: “Cô là gì của tôi, tại sao tôi phải nói cho cô biết.”

“Anh thích cô ta? Không thể… vậy em thì sao đây? Em thích anh như vậy, em có thể bỏ ra tất cả vì anh!”

Văn Lam bỗng tiến lên muốn nắm lấy tay Lâm Tuyển, có chút cuồng loạn, Lâm Tuyển chán ghét hất tay cô ta ra, lạnh lùng chế giễu nói: “Tôi muốn tất cả của cô làm gì, cô sống hay chết, có liên quan gì đến tôi chứ?”

Hắn gọi bảo vệ tới, sau đó nói, “Nhưng mà cô yên tâm, sẽ có người được

chôn theo cô, còn một người nữa, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô ta.”

——————————————————————————-

Chiều hôm đó, Lâm Tuyển đứng chờ Ôn Nhung trước một giờ ở cửa trường

học, hắn gọi điện cho cô vô số lần, di động của cô đều ở trong trạng

thái tắt máy, cũng không có ở nhà. Thời gian dần trôi, giờ tan học, bọn

nhỏ lục tục ra ngoài. Bình thường Ôn Nhung sẽ xuất hiện vào giờ này,

nhưng cho đến khi Lâm Tử Hào nhảy ra trước mặt hắn, vẫn không thấy cô

xuất hiện.

Lâm Tử Hào ngồi lên xe, thấy Lâm Tuyển bất động, đầu óc xoay chuyển một cái, hỏi: “Ba chờ cô Ôn sao?”

“Ừ.”

“Hôm nay cô ấy không lên lớp.”

Lâm Tuyển sửng sốt, lập tức nói: “Con chờ đó.”

Lâm Tuyển tìm hiệu trưởng, gọn gàng dứt khoát: “Ôn Nhung xin nghỉ sao?”

Trên đầu hiệu trưởng mọc ra một dấu chấm hỏi: “Ngài không biết?”

“Chuyện gì?”

“Cô giáo Ôn từ chức rồi.”

Lâm Tuyển cứng đờ: “Chuyện khi nào?”

“Tuần trước đã nộp đơn từ chức, giáo viên trong trường đều nói cô ấy định chuyên tâm làm phu nhân. Ha ha… Không phải sao?”

Lâm Tuyển không còn nghe thấy câu kế tiếp của hiệu trưởng nữa, hắn chỉ nghe được một câu.

Cô giáo Ôn từ chức… Tuần trước đã nộp đơn từ chức.



Nếu như tuần trước đã nộp đơn từ chức, như vậy chỉ có thể nói, cô đã

sớm lên kế hoạch cẩn thận. Bảo hắn cút xa một chút, mình lại rời đi

trước.

Ôn Nhung, chỉ cần không chọc tới cô, cô vĩnh viễn để người ta nhìn

thấy một mặt ngoan ngoãn yếu ớt của mình, không biết rằng, ở một mặt đã

được giấu đi kia, cô độc nhanh tuyệt đến mức người ta không ứng phó kịp.

Lâm Tuyển không có thời gian để suy nghĩ nhiều, sau khi đưa Lâm Tử Hào về nhà, trực tiếp đánh tới nhà họ Ôn.

Người nhà họ Ôn đang ăn cơm, thấy Lâm Tuyển, Ôn Thăng Hòa vội vội

vàng vàng nuốt xuống một miếng cơm, trong lòng thấp thỏm, mặt đầy tươi

cười chào đón: “Lâm tổng, sao lại tới vào giờ này?” Ông ta thuận thế

nhìn về phía sau Lâm Tuyển, “Tiểu Nhung đâu? Không đi cùng cậu sao?”

Nghe được câu này, chân mày Lâm Tuyển lập tức nhướn lên, Ôn Nhung

không ở đây. Cũng phải, nếu mà là hắn, hắn cũng không về cái nhà này.

Lâm Tuyển vừa định quay đầu đi, lại như chợt nhớ ra cái gì, nếu đã tới, thì hãy xử lý mọi chuyện cho rõ ràng đi.

Lâm Tuyển bước vào phòng khách, mẹ Ôn cùng Ôn Tuyết đồng loạt bước ra từ phòng ăn, mẹ Ôn vội vàng muốn đi chuẩn bị trà bánh, Lâm Tuyển khoát

khoát tay, ngồi xuống ghế salon: “Không cần phiền phức, tôi nói mấy câu

thôi.”

Ôn Tuyết thấy không có chuyện gì của mình, liền nói: “Con lên lầu đây.”

Lâm Tuyển khí định thần nhàn nói: “Ôn nhị tiểu thư tốt nhất cũng ở

lại nghe một chút.” Đuôi mày hắn nhếch lên, hờ hững cười nhạt: “Sau này

đừng trách tôi chưa nói rõ ràng.”

Ôn Tuyết khó hiểu, lại quay lại phòng khách ngồi xuống: “Chuyện gì mà tôi cũng phải nghe?”

Ôn Thăng Hòa lại bị cánh tay bó thạch cao của hắn thu hút: “Tay cậu

làm sao vậy? Tiểu Nhung sao lại không giúp săn sóc chứ, con bé này từ

nhỏ đã bộp chộp rồi.”

Hai ngày trước ở lễ đính hôn vẫn còn khỏe mạnh, còn ôm Ôn Nhung đi bệnh viện cơ mà.

“Không cẩn thận ngã.” Lâm Tuyển hời hợt giải thích qua loa,”Ôn lão phu nhân không ở nhà chứ?”

Ôn Thăng Hòa vội nói: “Bà vẫn còn đang điều dưỡng trong bệnh viện.”

Lâm Tuyển gật đầu một cái: “Vậy thì tốt rồi, tôi sợ lát nữa những gì

tôi nói sẽ kích thích đến bà, đã như vậy, tôi cứ việc nói thẳng.”