
n nữa, các người không cần đi tìm cô ấy, cô
ấy biết mình không phải là người của cái nhà này, đương nhiên sẽ không
tiếp tục ngu ngốc nữa.”
“…Tiểu Nhung biết?” Ôn Thăng Hòa quá sợ hãi.
Ôn Tuyết căn chặt môi, khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng hốt, thì ra Ôn Nhung đã nói thật.
“Trước không nói chuyện Ôn Nhung, ông chủ Ôn, trong một giây ông
quyết định giúp Lâm Nham đối phó với tôi, ông nên biết sẽ có ngày hôm
nay. Chuyện này cũng giống như cá cược vậy, chọn sai đội, chỉ có thể
trách chính bản thân ông. Về phần cô, Ôn nhị tiểu thư.” Lâm Tuyển
nghiêng đầu, đường cong trên gương mặt tuấn tú sắc bén, “Người lớn, phải biết chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình. Con đường này là
chính cô chọn lấy, tôi sẽ không tố cáo hành vi của cô và Văn Lam với
pháp luật, nhưng tin tôi đi, sau mười năm, hai mươi năm, hoặc là ba mươi năm nữa, tôi sẽ cho cô biết mùi vị hai bàn tay trắng khó quên đến mức
nào.”
Ôn Tuyết giống như người đang chết chìm không cách nào hít thở nổi,
bị người thắt cổ, ánh mắt trợn to, nửa là hoảng sợ, nửa là suy sụp, mặt
mũi ảm đạm, lảo đảo muốn ngã.
“Lâm Tuyển, anh rốt cuộc muốn làm gì!”
Lâm Tuyển bước tới cửa, dừng lại, nhẹ nhàng cười nói: “Từ từ sẽ đến,
không vội, tôi rất kiên nhẫn, sẽ để các người được hưởng thụ quá trình
này từng chút một.”
“Tại sao!” Ôn Tuyết đột nhiên giống như phát điên vọt tới trước mặt
hắn, nắm lấy cổ áo hắn, mắt đỏ ngầu, “Cô ta có cái gì tốt, tại sao ai
cũng thích cô ta! Tôi mới là con gái ruột nhà này, cô ta vốn không thuộc về cái nhà này, tại sao lại muốn đoạt đồ của tôi, tất cả những gì tôi
quan tâm, tôi thích, cô ta đều muốn giành với tôi, còn làm bộ như vô tội lắm, tôi nhìn mà buồn nôn, các người mù hết rồi sao! Là cô ta bảo anh
làm như vậy, đúng không! Tôi chẳng qua chỉ tranh thủ những gì thuộc về
tôi, lúc đó chẳng phải anh cũng vậy sao, không chừa thủ đoạn nào đạt đến mục đích, vậy thì tôi có lỗi gì chứ?!”
Lâm Tuyển gảy từng ngón tay của Ôn Tuyết ra, phẩy phẩy cổ áo, ánh mắt nhìn cô ta giống như đang nhìn một kẻ thần kinh: “Không chừa thủ đoạn
nào đạt tới mục đích, không trả giá thật lớn thì không thú vị. Cô đã làm gì với Ôn Nhung, tôi sẽ giúp cô ấy đòi lại gấp mười lần.”
Ôn Tuyết sợ hãi run rẩy đôi môi: “Anh vô sỉ!”
“Nói hay lắm.” Lâm Tuyển nhếch môi, “Tôi rất vô sỉ.”
——————————————————————————-
Lâm Tuyển túm Lâm Giám Phi mới đến châu Phi về nước, Lâm Giám Phi
đáng thương hai ngày liền thay đen đổi trắng, đổi trắng thay đen, giống
như liều mạng chạy qua chạy lại giữa hai đại lục Á Phi, huyết áp hết
tăng rồi lại tăng, vừa xuống máy bay đã chạy thẳng đến phòng làm việc
của Boss lớn, đem cái đầu như không phải của mình trở về, một mực cung
kính chờ xử lý.
“Cho cậu một cơ hội, tìm cô ấy.”
Lâm Tuyển nói như vậy, Lâm Giám Phi nhất thời cả người chấn động, nhanh chóng lĩnh mệnh.
Song, năm ngày qua đi, Lâm Giám Phi mở to một đôi mắt thỏ, thấp thỏm
báo cáo: “Cô giáo Ôn không ra nước ngoài, trên ghi chép đăng ký xuất
nhập cảnh không có tên của cô ấy. Nhưng có thể xác nhận là cô ấy không
còn ở thành phố Z này, vẫn còn đang điều tra.”
Quả nhiên cao chạy xa bay sao?
Lâm Tuyển mặt lạnh nói: “Tiếp tục điều tra.Tra không được, cậu cũng
không cần quay về nữa, vĩnh viễn sống nốt nửa đời sau ở châu Phi đi.”
Sau khi Lâm Giám Phi hoảng hốt lui xuống, Bành Duệ đứng một bên thở dài: “Đã đi hỏi cái cô Đoạn cô nương kia chưa?”
Lâm Tuyển liếc anh ta một cái.
Bành Duệ ngầm hiểu trong lòng: “Cho dù biết cũng không nói cho anh
biết.” Anh ta bước tới cạnh Lâm Tuyển, rút một điếu thuốc đưa ra.
Lâm Tuyển liếc mắt qua, vừa định nhận lấy, chợt thả tay xuống: “Không cần.”
Bành Duệ nhún nhún vai, tự mình hút, thở ra một ngụm khói trắng, nói: “Anh định làm thế nào? Đuổi theo? Anh vừa mới tiếp nhận Lâm Thị, bên
Lâm Nham kia còn chưa chịu từ bỏ đâu.”
Bầu trời ngoài cửa sổ không có lấy một ánh sao, trong phòng làm việc
chỉ có ánh sáng của chiếc đèn bàn, Lâm Tuyển chính là một kẻ kỳ dị như
vậy, giống như thích màu trắng muốn chết, nhưng lại cố tình quen giấu
mình trong bóng tối, hòa làm một thể với màu đen, sau đó trầm mặc, suy
tư.
Thấy hắn không nói lời nào, Bành Duệ đã quá quen, tiếp tục nói một
mình: “Tôi không thể không nói, anh ngốc quá chừng, chuyện này anh mà
cẩn thận tra xét thêm chút nữa thì đã không đến tình trạng ngày hôm nay, không giống anh chút nào.” Bành Duệ suy nghĩ một chút, lại nói, “Không
đúng, đúng là anh, càng để ý lại càng cố chấp, một chuyện nhỏ xíu cũng
sẽ bị kích thích, hoàn toàn đánh mất lý trí. Lâm Tuyển à Lâm Tuyển, tôi
quen biết anh nhiều năm như vậy, cái tật xấu này của anh sao càng ngày
càng nặng thế? Nhớ năm đó mẹ anh… Không nhắc đến mẹ anh, nói tôi đi, tôi bị anh đánh cho nằm viện hai tháng, giờ lại mắc phải tật xấu đó rồi!”
“Tôi không biết.” Lâm Tuyển hít một hơi, ánh mắt không có tiêu cự
nhìn về phía xa xăm, “Tôi vừa mới nghe Lâm Giám Phi nói cô ấy gửi email
cho Ôn Thăng Hòa, lúc ấy đầu óc tôi trống rỗng, tâm trạng có chút mất
khống chế.”
“Trời, thế mà gọi là có chút mất khống chế. Anh rất thích cô ấy,
nhưng lại