
ch kéo cánh tay Ôn Nhung qua.
Ôn Nhung quay đầu lại, cười có chút miễn cưỡng: “Không sao, đi, uống cà phê đi.”
Đôi môi Đoạn Như Bích giật giật, vẫn đem lời định nói nuốt xuống, gật đầu một cái, hào phóng đáp lại: “Đi, tôi mời.”
Tối hôm đó Ôn Nhung kéo tâm trạng nặng nề đến nhà Lâm Tuyển, Lâm cầm
thú không có ở nhà, Lâm Tử Hào mở cửa, vẫn là khuôn mặt chán ghét kia,
tức giận nói: “Ba em nói để cô ăn cơm trước.”
“Không cần.”
Lâm Tử Hào khinh bỉ nói: “Ba em nói cô là đồ háu ăn, có thể ăn, những món này đều đặc biệt chuẩn bị cho cô.”
Ôn Nhung bước tới phòng ăn thấy một bàn thức ăn liền im lặng, Lâm Tử
Hào nhìn cô một cái, nói: “Yên tâm, những thứ này không tính trong tiền
lương.”
Ôn Nhung hít một hơi, nhóc con này có thể đừng có mở miệng nói chuyện được không!
Đã tới thì tới luôn, có thức ăn không nên lãng phí, Thượng Đế sẽ
trách tội cô. Ôn Nhung cầm bát lên ăn không chút khách khí, sau đó đột
nhiên phát hiện đầy bàn toàn là đại quân màu đỏ, món cay Tứ Xuyên, món
Hồ Nam, không cay không vui!
Đây chính là trả thù trắng trợn đi, đúng không, đúng không! Hôm đó
đúng là cô có quá đáng một chút xíu, nhưng mà anh ta độc ác quá đi… Song cảm giác bụng đói kêu vang thật chẳng tốt chút nào, Ôn Nhung gặp một
miếng ớt đỏ lè lên, nuốt một ngụm nước bọt, rót cho mình một cốc nước
lớn, vùi đầu bắt đầu chiến đấu.
Lâm Tử Hào ngồi ở phía đối diện với cô, cầm quyển sách trịnh trọng xem.
Sau một bát cơm, Lâm Tử Hào thoáng ngước mắt lên.
Sau hai bát cơm, Lâm Tử Hào nghiêm nghị nhìn về phía Ôn Nhung.
Sau ba bát cơm, Lâm Tử Hào đã bỏ sách xuống.
Trong lúc Ôn Nhung đang tính toán xới bát thứ tư, khuôn mặt nhỏ nhắn
của Lâm Tử Hào biến ngây ngốc, không xác định nói: “Cô vẫn muốn ăn?”
Ôn Nhung cay đến rát cả miệng, đỏ lên một tầng dầu ớt, trên trán đầy
mồ hôi, nhưng cô lạnh nhạt nhún nhún vai: “Ba em nói bảo đảm ăn sẽ no,
mà bát nhà em nhỏ quá, tôi còn chưa có no.”
Lâm Tử Hào trợn mắt há mồm: “Cô là heo sao?”
Ôn Nhung không so đo với trẻ con, lời của con nít không thèm chấp.
Thật ra thì bình thường cô ăn nhiều lắm cũng chỉ ba bát, nhưng đây là dưới điều kiện cô đang bình thường, nếu dưới tình huống không bình
thường, ví dụ như tức giận, thương tâm, vui vẻ, dạ dày cô sẽ tự động
phình lên, giống như là cái động không đáy, nhất định phải không ngừng
tống thức ăn vào mới thỏa mãn được.
Kỳ thực, lúc ăn đến bát thứ ba cô cũng đã no rồi, nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện khuôn mặt trầm lạnh của Phó Tô, cái bát đã được đặt
xuống lại bưng lên, cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến khi Ôn Nhung ăn xong
bát thứ tư, bây giờ đã no căng đến mức không còn chỗ chứa nổi một hạt
cơm nữa rồi, nhưng sự khác thường trong lòng cô, vẫn chưa có cảm giác dễ chịu hơn chút nào.
Ánh mắt của Phó Tô giống như cây gai đâm vào trong lòng cô.
Lâm Tử Hào trở lại trong phòng luyện đàn, thì ra cậu nhóc còn có thể
kéo violon, Ôn Nhung tựa vào trên ghế sa lon vô cùng buồn chán. Nói cái
gì mà “Giáo dục giao tiếp hòa đồng”, với tình trạng của bọn họ như hiện
này, khóa học này có kéo dài tới lúc Lâm Tử Hào hai mươi tuổi cũng vẫn
công cốc. Nhắc tới cũng thấy kỳ quái, Lâm Tử Hào nếu không thích cô làm
gì còn phải miễn cưỡng bản thân ở một mình với cô, chẳng lẽ là do Lâm
Tuyển áp bức? Có thể, đứa nhỏ này ba ba nói gì thì nghe đấy, quả nhiên,
đại cầm thú áp chế tiểu ác ma, mắt xích quan hệ sinh vật giữ vững sự
thăng bằng của hệ thống sinh thái.
Ôn Nhung hôm nay có chút buồn bực không vui, em gái cô ầm ĩ một trận
như vậy khiến cô đau cả đầu, còn có khuôn mặt lạnh không giải thích được của Phó Tô khiến cho cô càng không dễ chịu. Đa sầu đa cảm không thích
hợp với cô, cho nên càng ngày càng cảm thấy khó chịu, khó chịu khó chịu, bụng cũng ầm ĩ theo, giống như là có cối xay thịt đang ở bên trong dời
sông lấp biển vậy.
Ôn Nhung đột nhiên bật dậy từ trên ghế sa lon, Lâm Tử Hào sợ hết hồn, trợn to hai mắt nhìn cô: “Cô làm gì vậy?”
Ôn Nhung mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặt mũi vặn vẹo, uốn người ôm bụng, cũng hít một hơi lạnh: “Nhà WC ở đâu?”
Lâm Tử Hào bị cô gào lên giật mình tại chỗ, Ôn Nhung mắt cũng trợn
trắng, thằng nhóc này bình thường nhanh nhạy vậy, làm sao đúng lúc này
lại ngu ngốc,
Cô giống như con nhặng mất đầu chạy tán loạn trong phòng, thế mà lại
không tìm thấy! Ôn Nhung quyết định chạy thật nhanh ra bên ngoài, chẳng
thèm nhìn đường khó chịu xông lên phía trước, hung hăng đụng vào một
người, lực bắn ngược đẩy cô đặt mông ngã ngồi xuống sàn nhà, phần xương
cụt đau nhói lập tức liên lạc với một bộ phận bí ẩn, Ôn Nhung kẹp chặt
bắp đùi, đau đến chết đi sống lại, sắp cầm giữ không được.
Lâm Tuyển mới từ bên ngoài về, một tay cầm áo khoác ngoài, một tay
muốn vươn ra kéo Ôn Nhung, đáng tiếc chậm một bước, Ôn Nhung ngã oạch
xuống đất, sau đó…. lăn lộn…
May mà đầu óc linh động nhạy bén của Lâm cầm thú cũng không nhìn thấu Ôn Nhung sao lại phóng khoáng như vậy: “Cô giáo Ôn, cô đang làm cái gì
vậy?” Giống như con thỏ con trắng đang làm nũng vậy.
Ôn Nhung run run rẩy rẩy đứng lên, đỡ tường, căm tức nhìn, chịu đựng
nỗi đau đớn s