Duck hunt
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322451

Bình chọn: 9.00/10/245 lượt.

m không gặp là không để em vào mắt nữa hả?”

Phó Tô liếc cô nàng một cái, bỏ áo khoác xuống, tiện tay khoác áo lên ghế dựa: “Công ty có cuộc họpị.”

“Rồi rồi, này, ăn đi, cái này, cái này, cái này,” Như Bích cô nương

chỉ vào mấy món ăn đắt tiền nhất, “Nhung Nhung nói muốn ăn, chai rượu

kia nữa, em mở hai chai.”

Ôn Nhung đang ăn ngon lành, vừa nghe thấy cô nàng gài tang vật giá

họa cho mình, đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn chống lại tầm mắt nhìn qua

của Phó Tô, trong mắt đen tuyền sâu không thấy đáy, ánh nhìn của đôi mắt này khiến cho người ta có một loại ảo tưởng. Khựng lại một giây, Ôn

Nhung lại cúi đầu, dưới chân hung hăng đạp cho Đoạn Như Bích một phát.

Đoạn Như Bích nhăn nhó, gắp một miếng gan lợn thả vào trong bát Ôn Nhung: “Nào, ăn nhiều một chút.”

Ôn Nhung nhìn miếng gan lợn, sắc mặt giống hệt như gan lợn, Đoạn Tiểu Bích đại gian đại ác, cô ghét nhất là ăn gan lợn, còn ném vào trong bát cô, có cần phải nhỏ mọn thế không hả!

“Muốn ăn gì cứ chọn.” Phó Tô thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt trả lời một câu.

“Nhung Nhung, còn muốn ăn cái gì? Tiểu Tô nói tùy bà chọn đấy.”

Ôn Nhung đem gan lợn lựa ra vứt qua một bên: “Bà muốn ăn thì cứ ăn, đừng có lấy tôi ra ngụy trang.”

“Ây da, cái này thì không đúng, tôi muốn ăn nhưng Tiểu Tô không chịu

cho thì làm sao bây giờ, bà muốn ăn thì không thành vấn đề nữa.”

Ôn Nhung nghe thấy trong lời này của cô nàng có chút cổ quái, nhíu nhíu mày: “Bà suy luận cái kiểu gì vậy.”

Đoạn Như Bích cười hì hì nói: “Em nói không sai chứ, Phó thiếu gia?”

Phó Tô nhấp một ngụm trà, rũ mắt xuống, lông mi che khuất chút ánh sáng nơi đáy mắt, không hề lên tiếng.

Ôn Nhung cố gắng đóng vai một kẻ háu ăn, như vào chỗ không người, Phó Tô ngồi đối diện cô, cô ngay cả đầu cũng không dám nhấc bừa, trên bàn

cơm chỉ nghe thấy tiếng Đoạn Như Bích bô bô không dứt.

Thấy hai người kia một thì chẳng khác nào đầu gỗ, một thì lại hệt như cái thùng cơm, Đoạn Như Bích trong lòng bốc hỏa, nghĩ bụng hai người dù sao cũng là quen biết từ nhỏ, làm sao còn vô cảm hơn cả như lần đầu gặp mặt, thậm chí còn giống như nam nữ thân thiết oán niệm sống lại vậy.

“Khụ… khụ…,” Không bày ra đòn sát thủ thì không được rồi, Đoạn Như

Bích gắp một khúc cá giả vờ giả vịt hỏi Ôn Nhung, “Nhung Nhung, bà với

Lâm Tuyển thế nào, nghe nói bà qua nhà anh ta rồi hả?”

Động tác gắp thức ăn của hai bên ngừng lại, Phó Tô nhìn về phía Ôn

Nhung, trên mặt không có biểu hiện gì, một lát sau, anh tiếp tục động

tác, Ôn Nhung vẫn há miệng, im lặng nhìn Đoạn Như Bích, con nhỏ này hôm

nay uống nhầm thuốc sao, đi khắp nơi phá cô.

Đoạn Như Bích dùng khuỷu tay huých cô: “Nói một chút đi, tôi còn chưa nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết kia bao giờ, anh ta trông thế

nào?”

Ôn Nhung kinh ngạc một chút, bình tĩnh tiếp tục dùng bữa, hàm hồ nói: “Không biết.”

“Có đẹp trai không?” Đoạn Như Bích dồn ép từng bước, “Có đẹp trai được như Tiểu Phó không?”

Ôn Nhung bất đắc dĩ, lúng túng nói: “Anh ta là ông chú rồi!”

Đoạn Như Bích xem thường, hai con mắt còn lấp lánh như sao: “Ông chú

thì sao, ông chú cũng có thể rất quyến rũ, tôi đây cứ thích ông chú

đấy.”

” Lâm Tuyển….” Phó Tô vẫn giả bộ đầu gỗ bên kia cuối cùng cũng lên tiếng.

Đoạn Như Bích kích động một trận, ngưng thân nhìn chằm chằm mong đợi câu tiếp theo của anh.

Phó Tô mở mắt, ánh mắt đặt trên khuôn mặt có chút thận trọng của Ôn

Nhung, anh nhìn cô một hồi, chớp mắt dừng lại này lại bị anh không dấu

vết lướt qua, anh nhìn tấm bình phong phía sau lưng Ôn Nhung, nói: “Anh

ta không phải một nhân vật đơn giản, tôi biết Tiêu Tổng của tập đoàn Ngự Phong bị anh ta làm cho nhà tan cửa nát, trước đêm anh ta tự sát, đã

quỳ trước cửa nhà Lâm Tuyển cả đêm, nghe nói Lâm Tuyển đang ở trong nhà

vui đùa với tình nhân, không hề để ý gì tới anh ta, ngày thứ hai Tiêu

Tổng tự sát, hôm tang lễ của anh ta, Lâm Tuyển đã thu mua công ty của

anh ta.”

Ôn Nhung nghe xong có hơi sửng sốt, Đoạn Như Bích cũng tặc lưỡi hít hà, cô vội hỏi Ôn Nhung: “Bà biết không?”

“Nghe nói qua, không rõ lắm…” Ôn Nhung cũng phản ứng kịp, “Chuyện này cũng không liên quan đến tôi, tôi đâu có quen với anh ta.”

Phó Tô thưởng thức chén rượu trên tay, tầm mắt từ đôi môi đang nói

chuyện của Ôn Nhung chuyên qua vành tai đã đỏ lên của cô, cô chỉ cần

uống chịu rượu thôi sẽ dễ dàng đỏ mặt, vành tai hồng hồng, dưới làn da

mỏng tựa hồ như có thể thấy mạch máu màu xanh, ửng lên sự sáng bóng khả ái, không biết là do tác dụng của rượu hay là do gấp gáp, mặt của cô so với bình thường càng thêm hồng.

Anh cúi đầu, chén rượu chiếu rọi lên nét mặt chẳng hơn gì.

Ôn Nhung đối với người như Lâm Tuyển không có cảm giác chân thực,

người khác nói hắn đáng sợ thế nào ra sao, ngay cả cha cô nhìn thấy Lâm

Tuyển cũng sẽ sợ ra một thân mồ hôi lạnh, cũng không biết là có phải do

thần kinh cô không đủ nhạy cảm hay không, cô một chút cũng không cảm

thấy. Ôn Nhung không nhịn được hồi tưởng lại, thật ra thì dáng dấp của

Lâm Tuyển rất nhẹ nhàng quân tử, mặc dù đã 35 tuổi, nhưng anh ta bảo

dưỡng rất tốt, có thể nhìn trẻ hơn đến 6, 7 tuổi, cử chỉ