
nương thông tuệ hơn so với Ôn Nhung, lý trí
hơn so với Ôn Tuyết, nhưng thế nào cũng không nhìn ra được tâm tư của
Phó Tô. Người này che dấu tâm tư của mình quá tốt, đối xử với con gái
đều bình đẳng, không nói nhiều hơn một câu với Ôn Nhung, mà cũng không
cười nhiều hơn với Ôn Tuyết một cái. Cho đến một ngày, Ôn Nhung vì thi
tốt nghiệp trung học thức đêm đọc sách khiến bản thân mệt mỏi nằm sấp
xuống, phát sốt ba ngày liền, ở trên giường nằm chừng một tuần, khi cô
đang từ trong giấc ngủ mê man tỉnh lại, Phó Tô đang ngồi bên giường nhìn cô, sắc mặt vẫn trầm lạnh trước sau như một, Tiểu Ôn Nhung ngủ đến hồ
đồ đương nhiên không nhìn thấy sự lo âu nơi đáy mắt anh.
Cô sốt đến lơ mơ cả đầu, trong lúc nhất thời không biết tại sao Phó
Tô đã là sinh viên đại học rồi còn xuất hiện trong phòng của mình được.
Phó Tô dĩ nhiên sẽ không nói với cô, nghe tin cô ngã bệnh, đêm hôm đó anh liền mua vé trở về.
Thật ra thì, đêm đó Phó Tô chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Phương pháp học tập của em không đúng, tôi tới phụ đạo cho em.”
Như Bích cô nương thấy kỳ quái, chẵng lẽ đây chính là bông hoa kì
tích trong truyền thuyết kia? Cái gì mà chân thành kiên định như kiềng
ba chân cũng có mấy phần đạo lý?
Như Bích cô nương không kháng cự được trái tim nhiệt huyết sôi trào
chạy tới hỏi Phó Tô, có phải anh có ý với Ôn Tiểu Nhung nhà họ Ôn? Mà
Phó thiếu gia người ta ngay cả cái trợn mắt cũng chẳng buồn quăng cho
cô, im lặng là vàng.
Như Bích cô nương mừng rỡ, im lặng là tốt, im lặng chính là cam chịu.
Như Bích cô nương cũng không dám khinh thường, nhỡ đâu lại xuất hiện
cái gì sai sót, Ôn Tiểu Nhung mà không vui chẳng phải sẽ lôi cô ra bầm
thây vạn đoạn. Tự đánh giá liên tục, Như Bích cô nương tính cứ giữ im
lặng, dù sao bọn họ có thời gian chung đụng một tháng, JQ* có thể từ từ
bồi dưỡng, tương lai sẽ tươi sáng rộng mở.
*JQ = gian tình
Nào ngờ, một tháng còn chưa khơi nổi JQ, trái lại khiến cho hai người chẳng khác nào kẻ xa lạ.
Sau đó, Ôn Tiểu Tuyết tung hết sức lực nhảy lên vị trí đầu, một bộ vẻ mặt bạn gái của Phó Tô, làm cho Như Bích cô nương nhìn mà ói ra máu,
hận không thể tát cho cô ta mấy cái bạt tai. Phó Tô lại trốn vào tháp
ngà, không lâu sau, sự hợp tác giữa hai nhà Ôn Phó xuất hiện tranh
chấp, tan rã không không vui, nhà họ Phó bực bội chuyển nhà, Phó Tô
không còn xuất hiện ở nhà họ Ôn nữa.
Mà nay thoáng cái đã 5 năm trôi qua, Ôn Nhung so với thiếu nữ mùa mưa 17 tuổi kia đã trưởng thành hơn rất nhiều, đóa hoa chưa kịp nở kia cô
đã chôn sâu dưới đáy lòng. Nhìn em gái mình cả ngày khoe khoang Phó Tô
dài Phó Tô ngắn, cô đại đa số đều mỉm cười một tiếng cho qua, thỉnh
thoảng còn có thể phụ họa một câu. Như Bích cô nương có chút nghĩ mãi
không thông, thời kỳ ra hoa rõ ràng còn chưa tới mà đã úa tàn, đây là
chuyện gì xảy ra, cô sống chết quấn lấy hỏi, Ôn Nhung mới khoát tay, lắc đầu một cái, anh không thích cô, chỉ đơn giản như vậy.
Yêu thầm là một đám mây trôi xinh đẹp, ẩn sau ánh mặt trời, không bao giờ xuất hiện lại nữa.
Như Bích trước khi xuất ngoại thật lo lắng Ôn Nhung sẽ vì yêu thầm
không được, bị kích thích khiến cho tâm hồn u ám, dẫn đến vì yêu mà hận, tâm lý vặn vẹo. Không ngờ rằng Ôn Nhung vẫn tiếp tục ăn no ngủ tốt,
chạy tốt nhảy tốt, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, trưởng thành như một
thanh niên đầy chí tiến thủ. Chỉ có điều từ đó về sau, Đoạn Như Bích
không còn nghe thấy Ôn Nhung nói qua coi trọng người nào nữa, so với
việc thân thiết với một ai đó, cô sống cuộc sống nhàn tản tự do, một
mình hưởng thụ chủ nghĩa độc thân.
Bây giờ, với vấn đề của Đoạn Như Bích Ôn Nhung chỉ trả lời: “Chắc là vẫn tốt thôi.”
“Cậu xác định?”
Ôn Nhung hồi tưởng lại Ôn Tiểu Tuyết trước mặt cô thân thiết gọi Phó
Tô là Tô Tô, gật đầu một cái: “Mình chờ uống rượu mừng của bọn họ.”
“….”
Cũng tốt, phải tiễn cái cũ đi, mới có thể nghênh đón cái mới…. Nhưng mà, vì sao cô lại thấy không cam lòng như vậy!
“Bà gọi Phó Tô đi!”
Ôn Nhung cảnh giác nói: “Làm gì?!”
Đoạn Như Bích khí thế hùng hổ: “Chị đây về nước, đương nhiên phải cần người tẩy trần đón gió, để ông ấy chuẩn bị cho chị đây một mâm.”
Ôn Nhung gửi tin nhắn cho Phó Tô, cho rằng phải một lúc lâu anh mới
nhắn lại, không ngờ anh nhanh chóng đã trả lời, nói là hẹn ở Đại quan
viên.
Đoạn Như Bích quyết đoán xách Ôn Nhung lên, leo lên chiếc xe thể thao khoe khoang tứ phương kia của cô nàng hỏa tốc phóng tới hiện trường,
trực tiếp ngồi xuống chỗ đặt trước, lúc Phó Tô đến đã thấy hai người này ngồi ở bên trong tự mình ăn uống, không khỏi sửng sốt.
Như Bích cô nương bất mãn liếc Phó Tô, con ngươi nhấp nháy, đôi mắt nhỏ dính vào trên người Phó Tô giống như không dứt ra được.
Uây, mấy năm không thấy, thiếu gia nhà họ Phó này nhân khuôn cẩu dạng càng ngày càng có khuôn có dạng, cũng khó trách hai chị em nhà họ Ôn
khó mà coi trọng được người khác, mấy thứ hàng vớ vẩn kia làm sao có thể so với thứ cực phẩm như vậy được! Nhưng mà, cái mặt than của tên này
vẫn trước sau như một đáng đánh đòn.
Như Bích cô nương rất tà khí nói: “Động tác chậm như vậy, mấy nă