XtGem Forum catalog
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322560

Bình chọn: 7.00/10/256 lượt.

iến cho Lâm Giám Phi nhìn

cô với cặp mắt khác xưa. vốn tưởng rằng kiểu nữ sinh đơn thuần giản dị

như cô, đối với người nhà nhất định sẽ hết sức che chở, không ngờ cô lại quả quyết nói ra những lời như vậy.

Lâm Tuyển bất động thanh sắc nói: “Dù sao cũng đừng có vì thể diện mà nói ra những lời trái lương tâm.”

“Tôi nào có, tôi thật sự cảm thấy tôi không phải chúa cứu thế trong

nhà, nhà họ Lâm nếu thật sự nghĩ muốn giúp đã không đề ra điều kiện như

vậy.”

Những kẻ xoay chuyển chơi đùa thương trường kia đều là những kẻ không bao giờ chịu thua thiệt, bụng dạ của ai cũng chín khúc mười tám chỗ

cong, ai biết đăng sau cuộc hôn nhân này cất giấu điều mờ ám gì, muốn cô làm vật hi sinh, xin cám ơn, mặc dù cô không đủ thông minh, nhưng cũng

chưa ngu đến nỗi mắt thấy rõ là cái hố to tướng mà còn nhảy vào trong.

Lâm Tuyển thâm trầm nhìn Ôn Nhung một cái, không thuận theo lời cô,

mà tiếp tục hành vi lừa gạt của hắn:”Em có thể suy nghĩ ở một góc độ

khác, thử cùng tôi kết giao, đối với em mà nói cũng sẽ chẳng có tổn thất gì.”

Ôn Nhung trong lòng khinh bỉ một cái, nói: “Chú à, tha cho tôi đi,

tôi bây giờ còn chưa đủ để chú dắt răng, đạo hạnh của tôi chưa đủ, chỉ

muốn tìm một người đơn giản nói chuyện yêu đương hai năm sau đó kết hôn

là tốt rồi, muốn gánh vác việc chung thân đại sự của chú, tôi rất sợ làm nhỡ việc của chú.”

Lâm Tuyển tóm được yếu điểm của cô: “Em sợ bị tôi lừa gạt?”

“…Không phải…phải … ách, không phải…” Ôn Nhung vẫn rối rắm mãi, suy

nghĩ một chút thấy đã bất chấp tất cả rồi, bây giờ cũng chẳng có gì mà

che giấu, “Tôi quả thật sợ anh, được rồi chứ? Anh bỏ qua cho tôi đi.”

Lâm Tuyển cảm thấy bộ dáng trên mặt thì sắp phát điên mà vẫn phải đấu tranh kiềm chế của Ôn Nhung đặc biệt thú vị, hắn cười đến ôn ôn nhu

nhu, giống như là anh cả dỗ dành em gái: “Nhung Nhung, em nói như vậy

làm tôi rất thương tâm, em xem thái độ của em với tôi, nào có ai dám nói chuyện với tôi giống như em chứ. Tôi biết em đối với tôi trong lòng còn có khúc mắc, nhưng tôi đến cùng là hạng người gì, em chưa chung sống

với tôi tử tế, không thể dễ dàng khẳng định được.”

Lâm Tuyển giết người vô hình, có một loại công lực dùng ôn nhu để bức chết người vô địch, Ôn Nhung sợ nhất chính là cái loại này của Lâm

Tuyển, chém không đứt, nói không thông, cứng mềm đều không ăn.

Ôn Nhung nói: “Chuyện trong nhà Dương Tiểu Vũ là do anh làm.”

Chất lượng bộ da mặt anh tuấn kia của Lâm Tuyển quá cứng rắn, hắn mặt không đổi sắc nói: “Đúng.”

Đầu óc Ôn Nhung đột nhiên vận hành, lại hỏi: “Những cửa hàng bị kiểm tra và niêm phong kia, cũng là do anh?”

“Phải.”

“Tại sao?”

“Bọn họ không xứng để xuất hiện ở nơi Tử Hào đi học.”

Ôn Nhung khẽ biến sắc, suy đoán là một chuyện, nhận được chứng thực

lại là một chuyện khác, diễn xuất của Lâm Tuyển vẫn khiến cho người ta

thấy phong cách rất ưu nhã, khuôn mặt của anh ta là bộ mặt của chính

nhân quân tử, nụ cười của anh ta là nụ cười tao nhã lịch sự, giọng nói

của anh ta là giọng nói khiêm tốn nho nhã, muốn đem anh ta cùng với

những thứ âm mưu xảo trá xấu xa kia, thậm chí là gắn liền với tàn nhẫn,

thật sự rất khó.

Lâm Tuyển xem thường nói: “Trên thương trường chuyện đấu đá lẫn nhau

là vô số, cha em cũng là một nhân tài kiệt xuất, đâu cần phải kinh ngạc

như vậy.”

Ôn Nhung hóa ngây ngô: “Nhưng mà, Tiểu Vũ chẳng qua chỉ là trẻ con nói bậy, nói Tử Hào mấy câu…”

“Hừ,” Lâm Tuyển khẽ cười nói, “Đây là cái giá phải trả cho việc bọn họ không gia giáo cho tốt.”

Ôn Nhung theo bản năng đè ngực, tiểu nhân, đây chính là chân chính

tiểu nhân! Vấn đề gia giáo, nếu như gia giáo có vấn đề sẽ phải trả giá

thật lớn, Lâm Tuyển hắn sớm đã bị Thiên Lôi đánh, bị nhét trở lại bụng

mẹ chế tạo lại.

Đối với một số người mà nói, tính toán đã trở thành một loại bản tính, dung nhập vào cốt nhục, tập mãi thành thói quen.

Đối với Lâm Tuyển mà nói, quy luật vận hành của thế giới này rất đơn

giản, người đụng đến hắn nhất địch phải chết, thuận hắn thì sống, chống

hắn thì chết, hắn không phụ người, người cũng đừng mong phụ hắn.

Sau này, Ôn Nhung mới chân chân thực thực cảm thấy được sự đáng sợ cùng lãnh khốc của người đàn ông này.

Nhưng bây giờ, Ôn Tiểu Nhung vẫn mang theo vài phần thiên tính của

một cô nữ sinh, cất giữ phẩm chất sống trong tháp ngà không biết sợ là

gì, còn có công năng đặc dị tự mình coi nhẹ mọi chuyện của cô, cho nên,

cô nặng nề thở dài, nửa đùa nửa thật nói: “Chú à, chú… đấu đá lẫn nhau

rất là lành nghề, ngày nào đó tôi bị chú ăn cũng không biết, tôi sợ lắm

nha. Nếu không vậy đi, chú nói tôi biết, chú nhìn trúng tôi ở điểm nào,

tôi sửa chữa chẳng phải xong ?”

“Chậm rồi.” Lâm Tuyển gảy gảy mấy sợi tóc ngắn trên trán Ôn Nhung, thân mật giống như tình nhân.

Ôn Nhung mắc ói run lên, lùi về phía sau hai bước: “Chú à, chú đừng

có trêu chọc tôi. Tôi thấy mỹ nữ lần trước đến nhà chú đâu có tệ, không

bằng chú suy nghĩ một chút đi sâu phát triển với cô ta đi?”

Đáy mắt Lâm Tuyển chợt sáng lên một cái: “Em đây là ý gì?”

Ôn Nhung thấy trong cổ họng vọt lên một ngụm tanh ngọt, cô ngu quá, câu vừa