
Ôn Nhung giúp đỡ.
Ôn Tiểu Nhung nghĩa khí cỡ nào, lập tức đáp ứng, nhưng khi cô đứng
trước điểm xuất phát của xe buýt, mắt to trừng mắt nhỏ với Lâm Tử hào,
cô mới đau khổ nhận ra mình đã đáp ứng quá nhanh.
Địa điểm đi du xuân không có gì sáng tạo ngoài mấy khu có cảnh đẹp,
điểm sáng duy nhất là đến một vườn hoa đào nở đầy vườn để du xuân, để
cho bọn nhỏ chơi là thứ yếu, trọng yếu là an toàn. Ôn Nhung nghiễm nhiên trở thành nhân viên bảo vệ công tác an ninh phụ trách an toàn, phải bảo đảm tất cả đám nhóc đều trong phạm vi tầm mắt của cô.
Lúc ăn cơm trưa, bọn nhỏ đều tụ tập ở một chỗ, Ôn Nhung có chút thả
lỏng, nhưng mà Lâm Tử Hào vẫn ngồi cách đó không xa nhìn cô, đôi mắt ti
hí kia, giống như muốn ôm lấy đầu Ôn Nhung gặm cho một cái. Ôn Nhung bị
thằng nhóc nhìn đến không được tự nhiên, chuồn êm ra quán ăn nhỏ bên
cạnh mua dồi nướng.
“Ôn Nhung.”
Ôn Nhung đang cắn dồi nướng, nghe tiếng quay đầu lại, lập tức nhìn
thấy dưới cảnh vườn hoa đào, Phó Tô giống như thanh tùng thủy trúc đứng
dưới mảng lớn màu đỏ, làm cho người ta khó mà dời mắt đi được.
Ôn Nhung không phải là người hay để ý đến những thứ lặt vặt, bình
thường hô bạn gọi bè phàm ăn tục uống, tướng ăn đương nhiên tuyệt đối là kiểu nhiệt tình phóng khoáng, diễn xuất kiểu thục nữ của em gái cô
trong mắt cô lại có vẻ quá giả quá không tự nhiên. Nhưng lúc này, linh
quang trong đầu cô chợt lóe lên, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai
bỏ dồi nướng xuống, chỉ tiếc Phó Tô sớm đã nhìn thấy hình tượng há mồm
to cắn miếng lớn kinh điển của cô.
Ôn Nhung có chút khẩn trương, lần trước gặp mặt bọn họ Phó Tô lạnh
mặt mà đi, mặc dù cô không biết mình nói sai cái gì, sao lại chọc đến
anh, nhưng vô tình gặp được ở đây, Ôn Nhung cảm thấy đây cũng là một cơ
hội để hóa giải sự hiểu lầm.
“Phó Tô, anh cũng tới du xuân?”
Phó Tô nhìn đôi môi bóng loáng của cô, bất động thanh sắc rút từ
trong túi áo ra một chiếc khăn tay đưa cho cô nói: “Tôi có việc ở gần
đây, khách hàng nghe nói ở đây có triển lãm hoa, muốn tới đây xem một
chút? Còn em?”
Ôn Nhung nhận lấy khăn giấy vội vàng lau miệng: “Bọn nhỏ đi chơi xuân, em là giáo viên giám sát.”
Phó Tô gật đầu một cái, lại thấy dồi nướng cô giấu ở sau lưng, hỏi: “Chưa ăn cơm trưa?”
“Chỉ mang theo chút đồ ăn vặt…” Cô đem chữ không đủ ăn nuốt xuống trong bụng.
Ai ngờ trong giọng nói của Phó Tô lại lộ ra một tia ý cười: “Sức ăn em lớn như vậy, chỉ mang theo chút đồ ăn vặt?”
Ách…. Ôn Nhung không có cách nào phản bác, Phó Tô biết rõ cô có thể
ăn như thế nào. Trước kia lúc cô đi tập huấn Phó Tô thỉnh thoảng sẽ đi
gặp cô, mỗi lần đến gặp cô, tay trái là một túi đồ ăn vặt to đùng, từ sô cô la cho đến khoai chiên, cái gì cũng có, những bạn học khác hâm mộ
đến hai mắt sáng lên. Tay phải anh bình thường sẽ là một hộp đựng thức
ăn lớn, chia ra trên dưới ba tầng, tầng trên cùng là món thịt Ôn Nhung
thích nhất, thịt bò bít tết, gà quay, sườn lợn rán, thích loại nào có
loại đó, không có biện pháp, cô đúng là tục, chỉ thích thịt thịt, tầng
giữa là các loại rau dưa mà Phó Tô cưỡng ép cô ăn, Ôn Nhung nhìn thấy là choáng váng, nhưng cô mà không ăn cái này thì sẽ không được ăn thịt,
khi đó Ôn Tiểu Nhung vô cùng khổ sở, tập huấn xong đói đến nổ đom đóm
mắt rồi mà còn phải nhai rau xanh trước, mà khay thịt kia thì ở trên tay Phó Tô, chỉ có thể nhìn từ xa không thể lại gần ăn, tầng thứ ba sẽ là
món điểm tâm ngọt, mấy miếng bánh kem nhỏ hoặc là bánh pudding xoài mát
lạnh, những thứ không nặng lắm là được.
Nhớ lại khi đó Phó đại thiếu gia nghĩa khí như thế nào, còn dáng vẻ bây giờ, suốt ngày mặt lạnh nhìn cô.
Phó Tô giống như lơ đãng nói: “Phía trước có một quán trà, em đi ra được chứ?”
Đây là mời cô ăn cơm? Ôn Tiểu Nhung quả thực thụ sủng nhược kinh, cô không phải có thể cho là cơn giận của Phó Tô đã biến mất?
Nhưng mà, cô lại khó xử: “Bây giờ đi ra thì không ổn lắm, em phải trông bọn nhỏ.”
“Ừ.”
Giọng điệu bình ổn, Phó Tô không có biểu cảm nào dư thừa.
“Cái đó, lần trước ăn cơm xong…” Ôn Nhung cảm thấy vẫn nên giải thích một cái, không chờ cô nói hết lời, trước mắt đột nhiên phất tới một
trận gió, khuôn mặt kinh hoảng của Đinh cô nương rõ ràng xuất hiện trước mặt cô.
Cả khuôn mặt của Đinh cô nương cũng bị dọa cho trắng bệch, hai tay
túm lấy vai Ôn Nhung liều mạng lắc lắc, trong nháy mắt bị Giáo chủ rít
gào* nhập hồn: “Tiểu Nhung, đã xảy ra chuyện! Làm sao bây giờ! Chị mau
đi với em qua!!”
*Biệt danh của diễn viên Mã Cảnh Đào
“Từ từ, em bình tĩnh một chút.” Ôn Nhung cũng sắp bị cô nàng lắc đến choáng váng, “Chuyện gì, đừng hoảng hốt!”
“Bên kia… Lâm Tử Hào…. Bên kia…” Lời nói của Đinh cô nương bắt đầu lộn xộn.
Nghe thấy ba chữ Lâm Tử Hào, Ôn Nhung lập tức hiểu ra có chuyện
nghiêm trọng, báo động màu cam kêu vang. Cô vội vã nói từ biệt với Phó
Tô, không kịp nhiều lời thêm hai chữ đã bị Đinh Đinh kéo đi.
Phó Tô đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng chạy như điên của Ôn Nhung, trên
khuôn mặt tuấn tú không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng bàn tay vẫn luôn
trong trạng thái siết chặt đã có chút vô lực thả lỏng.