
nề gật đầu.
Đoạn Như Bích bật ngón tay cái lên, không chút keo kiệt nào nói:
“Nhung Nhung, bà ngày càng được lòng mình, bà thật là đỉnh, thật là kiêu ngạo!”
“Trọng điểm không phải chuyện này được không?” Ôn Nhung thở dài, “Tôi làm sao mà thoát khỏi anh ta bây giờ?”
“Không phải chứ, tôi đột nhiên cảm thấy ông chú này không tệ đâu, da
mặt có hơi dày một tí thật, nhưng mà nói dễ nghe thì cái này gọi là kiên trì không ngừng, nếu mà nghĩ theo hướng tích cực, lão ấy thực sự coi
trọng bà, bà gả vào nhà họ Lâm, vậy đương nhiên hãnh diện, cười vào mặt
nhà họ Ôn, nôn chết mặt than với não tàn…”
“Dừng dừng, càng nói càng kỳ quái.” Ôn Nhung nhào tới túm chặt cái cổ mảnh mai của Đoạn Như Bích, “Bà không nghe người ta nói Lâm Tuyển làm
bao nhiêu chuyện đáng sợ sao, còn muốn tôi gả cho anh ta, tôi có mấy
cái mạng cũng không đủ chơi với anh ta.”
“Nhưng mà,” Đoạn Như Bích nheo mắt lại, nâng cái cằm nhỏ nhắn của Ôn
Nhung lên, vẻ sói già tiêu chuẩn, “Bà xấc xược với Lâm Tuyển như vậy,
lão ấy còn không phản kích? Lão ấy chẳng phải là bao dung với tình yêu
đấy hay sao, chẳng lẽ thật muốn nuốt nhà bà? Mà nhà bà chẳng qua cũng
chỉ đủ cho lão ấy dắt răng, muốn kiếm bữa ăn ngon, không đến nỗi phải
nhẫn nhịn đến cái trình đồ như vậy… Lần trước là tôi suy tính phiến
diện, cho nên, tôi chợt thay đổi suy nghĩ, nói không chừng lão ta lại
vừa thấy đã yêu với bà thật, chúng ta đã đánh giá thấp năng lực của bà,
đánh giá cao trình độ thưởng thức của đám đàn ông. Hơn nữa mấy ông chú
kiểu lão ấy bình thường đều là ngoài mặt thì giả B*, trong lòng thì rối
loạn, ngượng ngùng không dám trực tiếp mở miệng thú nhận cũng là chuyện
hợp tình hợp lý.”
*ra vẻ đạo mạo.
Ôn Nhung ngẩn người,, khởi động bộ não không giỏi về suy nghĩ cho lắm của cô một chút, một lát sau, đầu tiên là chợt hiểu ra, sau lại rối rắm vạn phần, sau đó nữa lại lắc đầu: “Bà nói có thể có lý, bất kể tôi có
dùng từ ngữ như thế nào công kích anh ta, vẻ mặt anh ta cũng luôn vui vẻ chịu đựng, nhìn mà tôi thấy thật bất lực, anh ta thực sự có thể xem
trọng tôi?… Tôi vẫn cảm thấy không thực tế.”
Đoạn Như Bích cũng không dám bảo đảm, sợ quấy rối đến một buồng xuân
tâm của Ôn Tiểu Nhung: “Hôm nào bà để tôi ngó lão một cái, chúng ta tiếp tục phán đoán.”
“Ừm” Ôn Tiểu Nhung gật đầu một cái, hồi phục lại mới kinh ngạc thấy
hai người đã lạc đề, cái này sang cái kia, “Không đúng, tôi đang muốn
nói với bà chuyện của Lâm Tử Hào cơ mà, sao lại chạy đến cha thằng nhóc. Nói trở lại, chuyện này đúng là tôi thất trách, cho nên….”
Đoạn Như Bích liếc mắt, cô cũng biết nha đầu này quá thành thực: “Bà
đần quá đi mất, còn tự mình đi nhận lỗi? Danh sách giáo viên hướng dẫn
du xuân làm gì có tên bà, bà thuộc về trường hợp tự nguyện, giúp đỡ hỗ
trợ, phải nói cũng là cái cô Đinh gì đó không trông nom học sinh của
mình cẩn thận ấy, tôi cho bà biết, bà đừng có mà lấy thân mình đi đỡ
đạn.”
Ôn Nhung rối rắm: Nếu như mình chủ động gánh chịu trách nhiệm, sẽ
trúng phải mưu kế của Lâm Tuyển… Nhưng mà, mình lại không thể để cho một mình Đinh Đinh gánh chịu sai lầm nghiêm trọng như vậy được.
Ôn Tiểu Nhung bây giờ quá lo lắng, cô cho rằng đây là quyết định của
cô, cùng chung một chiến tuyến với đinh cô nương, trúng đạn, hay là lui
về doanh trại phòng thủ của quân ta,, bảo toàn bản thân. Trên thực tế,
đây không phải là một đề bài trắc nghiệm, đây chính là một đề bài nhất
định phải giải đáp, lại còn đã có đáp án rõ ràng, bạn có đáp phải cũng
thế, mà không phải cũng thế, nhất định thất bại.
Lúc hiệu trưởng tìm Ôn Tiểu Nhung, chỉ bỏ xuống một câu: “Cô giáo Ôn, cô bị sa thải.”
Ôn Nhung lúc đó đang muốn đi ăn cơm, trên đường đi bị người kéo đến
phòng hiệu trưởng, cô đứng tại chỗ, nửa ngày không kịp phản ứng lại:
“Hiểu trưởng, ngài nói sao?”
Người đứng đầu trường tiểu học Tần Thái sắc mặt khó coi: “Cha của
Dương Tiểu Vũ đã đến trường, nói nếu như không phải giáo viên tự ý rời
bỏ vị trí công tác, Dương Tiểu Vũ và Lâm Tử Hào sẽ không tranh chấp, xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ta yêu cầu nhà trường nhất định phải xử lý
rõ ràng. Tôi cùng với phó hiệu trưởng đã thảo luận qua, cho rằng cô cần
phải gánh vác trách nhiệm này. Chuyện này đã tạo thành ảnh hưởng xấu đến danh dự của trường học, chúng tôi không thể để cho tình hình tiếp tục
phát triển.”
Ôn Nhung lúc này muốn giải thích, lại có người gõ cửa phòng hiệu
trưởng, cha của Dương Tiểu Vũ vẻ mặt tức giận đi vào, thấy Ôn Nhung ở
bên trong, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, nhướn mày, hai mắt trừng
từng, hồng hộc vọt tới trước mặt Ôn Nhung: “Cô làm giáo viên cái kiểu gì vậy, ngay cả trẻ con cũng không trông được, chuyện quan trọng như đi du xuân, cô lại dám tự mình chạy đi mua đồ ăn, cô có đói chết thì cũng
phải đứng đấy mà trông học sinh chứ, cô xứng đáng làm giáo viên sao?!”
Anh ta lại quay đầu gào lên với hiệu trưởng, “Chúng tôi trả tiền học phí cao nhất toàn thành phố này, hiệu trưởng ông xem ông mời loại giáo viên kiểu gì đây, nếu như ông không xử lý cho rõ ràng cho tôi, tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu.”
Ôn Nhung trợn mắt