Duck hunt
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322690

Bình chọn: 8.00/10/269 lượt.

há mồm, trong ấn tượng của cô, cha của Dương Tiểu

Vũ là người cũng có chút tư cách văn hóa, lúc nào đã biến thành bệnh

nhân tâm thần phát rồ rồi. Phải, cô chạy đi mua dồi nướng là cô không

đúng, nhưng rõ ràng cô đã dặn tất cả học sinh trong lớp, không được tự

tiện rời khỏi bãi cỏ nơi ăn cơm, chuyện này là tự Dương Tiểu Vũ náo

loạn, phụ huynh của người bị hại như Lâm Tử Hào còn chưa ra mặt nói

chuyện, anh ta đã kích động đến mức nhìn như hận không thể giết cô là

sao?

Cổ quái hơn là hiệu trưởng không hề truy cứu sai lầm của Dương Tiểu

Vũ, theo lý thuyết thì đây là lỗi nặng phải bị ghi vào học bạ.

Ôn Nhung đứng trong phòng làm việc của hiệu trưởng, bị buộc phải đón

nhận một giờ hành hạ tinh thần, càng khến người ta kinh khủng chính là,

chỉ truy cứu chuyện này thôi thì Ôn Nhung cũng cho qua, cô quả thực chưa làm tốt, nhưng cha của Dương Tiểu Vũ kia lại còn mở cái cặp môi dầy

văng nước miếng tứ tung, bừa bãi nói ra một đống những chuyện thất trách vớ vẩn giả dối, chụp hết lên đầu Ôn Nhung.

Ôn Nhung sống hai mươi hai năm, chưa từng biết rằng thì ra cô chính

là một đứa bại hoại của xã hội thối từ trong ra ngoài, tâm ngoan thủ

lạt, vô đạo đức. Cha của Dương Tiểu Vũ vẫn còn ở kia mà dùng từ đặt câu, nếu như lúc đầu Ôn Nhung còn thấy tức giận, đại não sung máu, thì bây

giờ cô đã hoàn toàn bại trận dưới cái miệng đổi trắng thay đen kia của

cha Dương Tiểu Vũ. Cuối cùng hiệu trưởng cũng không nhịn được cắt đứt

lời anh ta: “Chúng tôi cũng đã đuối việc cô giáo Ôn rồi.”

Cha của Dương Tiểu Vũ sửng sốt, sau đó liên tiếp nói được, đúng!

Hiệu trưởng quay sang Ôn Nhung: “Cô còn gì muốn giải thích không?”

Những lời giải thích đã chuẩn bị tốt trong lòng Ôn Nhung đột nhiên

khi đối diện với cái mặt thiết diện vô tư của hiệu trưởng, chợt biến mất tăm. Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do, cô có giải

thích gì cũng phí công.

Hiểu trưởng thấy cô im lặng, giống như có chút không đành lòng, giả

nhân giả nghĩa nói: “Cô trở về suy nghĩ lại, ba ngày sau chúng ta còn có thể triệu tập hội nghị quản trị của trường, cô còn có cơ hội biện bạch

cho mình. Chuyện đó,” Hiệu trưởng gõ bàn một cái, giống như lơ đãng nói, “Phụ huynh của Lâm Tử Hào hình như cũng là thành viên của ban quản trị

trường chúng ta, hơn nữa còn là ủy viên lớn..”

Ôn Nhung đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hiệu trưởng một chút, lại nhìn cha của Dương Tiểu Vũ, hai người này mời vừa rồi kẻ tung người hứng, bây

giờ ánh mắt ai cũng úp úp mở mở, Ôn Tiểu Nhung hiểu ra, hoàn toàn hiểu

ra!

Cô thực sự nghĩ là cha của Dương Tiểu Vũ thẹn quá thành giận, tính

giết người cho hả giận, cô còn tưởng rằng cái thân già này của hiệu

trưởng là vì muốn dàn xếp ổn thỏa nên mới làm đủ điệu bộ, dáng điệu kiểu muốn làm gì thì làm, mặc cho cha của Dương Tiểu Vũ dùng nước miếng

khiến cô chết đuối.

Lâm Tuyển, anh rốt cuộc có cần vô sỉ như vậy không hả!!!

Ôn Nhung kìm nén mặt đầy tức giận bước ra khỏi phòng làm việc của

hiệu trưởng, Đinh cô nương đang chờ bên ngoài, thấy sắc mặt của cô nàng

đã sợ hết hồn, thấy cô bước ra lập tức nhào tới bên người cô, chưa nói

gì mắt đã đỏ lên: “Tiểu Nhung, thật xin lỗi, đều tại em không tốt, nếu

như không phải chị giúp em cũng sẽ không…”

“Đừng nói vậy, chuyện không liên quan đến em.” Vẻ mặt của Ôn Nhung

dịu dần xuống, “Chị đi ăn cơm trước, em đi rửa mặt, lát nữa bị học sinh

nhìn thấy cái mặt mèo này của em, còn không bị cười chết.”

Ôn Nhung bị gọi vào phòng làm việc của hiệu trưởng hưởng thụ màn phun nước miếng một giờ, vì “Sự kiên du xuân” tự nhận lỗi từ chức OR bị hiệu trưởng tức giận đá ra khỏi cổng trường, các loại phiên bản truyền

thuyết nhanh chóng lan ra trong trường. Trong phòng ăn, Ôn Nhung lấy tư

thế gặp Phật giết Phật, gặp Thần giết Thần hùng hổ, không coi ai ra gì

tiêu diệt cả bàn thức ăn, ăn cơm với cô mà nói chính là tích lũy sức lực chiến đấu, song, khi cô tìm đến bác gái căn tin muốn lấy bát cơm thứ

tư, bác gái lời nói thành khẩn nói với cô: “Con gái thất tình cũng không cần hành hạ bản thân mình như vậy, ăn ít một chút vẫn tốt hơn.”

Ôn Nhung ngơ ngẩn: “Dạ?”

Bên trong đôi mắt nhỏ của bác gái tràn ngập sự đồng tình, nhìn về cái bàn cách đó không xa chép miệng, Ôn Nhung thuận thế quay lại nhìn, thì

ra là Tần Khiêm và cô giáo Bạch Huyên Huyên đang ngồi chung một bàn.

Vậy nên, Ôn Tiểu Nhung sau khi bị thiệt hại nặng nề trên con đường sự nghiệp xong, chẳng hiểu làm sao lại bị dán thêm cái nhãn tình cảm sa

sút.

Ôn Nhung chưa ăn được đến bát cơm thứ tư, cô có chút bất mãn bước ra khỏi phòng ăn, lại bị Tần Khiêm gọi lại.

Ôn Nhung quay đầu lại, không thấy Bạch Huyên Huyên.

“Chú nói với tôi, nếu như thấy cô gọi hơn 5 món mà ăn điên cuồng thì

ngàn vạn không nên quấy rầy cô, nhất định là cô tâm trạng không tốt. Tôi chỉ đành ngồi ở cái bàn phía sau cô, bây giờ mới dám tìm cô nói

chuyện.” Lời của Tần Khiêm nghe vào giống như đang giải thích gì đó.

Lão Đại nhà cô đúng là hiểu rõ cô nha, Ôn Nhung cười cười.

Tần Khiêm chợt nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Cô giáo Ôn, tình hình thế nào? Hiệu trưởng định sử lý chu