Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323191

Bình chọn: 10.00/10/319 lượt.

lại là Lâm Tuyển?

——————————————————————————-

Năm đó Ôn Nhung lớp mười, tố chất thân thể các phương diện đều đang ở thời kỳ phát triển, thành tích tiến bộ rất nhanh, thầy Cố nói cô có

triển vọng lập nên kỷ lục mới của môn nhảy cao toàn thành phố. Là một

học sinh thể dục được đặc biệt tuyển chọn, thành tích thể dục thực sự

quan trọng, đứa nhỏ Ôn Nhung này rất có tiềm năng, luyện tập cũng chăm

chỉ, rất được thầy Cố yêu thích.

Bình thường Ôn Nhung sẽ cúp môn tự học buổi chiều để đi tập luyện,

hôm đó trạng thái của cô không bằng hai ngày trước, thử mấy lần mà không vượt qua nổi mức 1 mét 65, mức này đã dừng lại gần một tháng, Ôn Nhung

khó tránh khỏi có chút nôn nóng. Đúng lúc này, hiệu trưởng dẫn một nhóm

người tới, Ôn Nhung không để ý lắm, vẫn tập trung tập luyện. Sau đó, đám người kia dừng bên cạnh cô, cô nhảy năm sáu lượt, xà cũng rơi xuống

đất, những người đó vẫn đứng bên cạnh nhìn, còn vừa xem vừa bàn luận ầm

ĩ, hình như là tán dương tư thế của cô lúc nhảy đẹp vô cùng, đáng tiếc

là không nhảy qua được…

Ôn Nhung bình tĩnh chào hỏi hiệu trưởng, lại xoay người cầm chai nước trên mặt đất lên uống vài hớp, mồ hôi đã thấm ướt mái tóc ngắn của cô,

không chỉ ở trên mặt, làn da lộ bên ngoài cũng hơi đỏ lên, toàn thân bốc lên khí nóng.

Lúc này, trong đám người kia lại vang lên một giọng nói: “Cung thể thao này cũng được vài năm rồi nhỉ.”

Hiệu trưởng vội nói: “Đúng vậy, mười năm trước có tân trang một lần, nhưng mà đúng là cũ rồi.”

“Không bằng như vậy, để cho cô bé này nhảy thêm ba lần nữa, chỉ cần

qua được một lần, tôi sẽ quyên tặng trường học một cung thể thao mới.”

Người nọ nói rất hời hợt, giống như chuyện quyên tặng một cung thể

thao đối với người đó mà nói chẳng khác nào quyên góp một cái ly.

Ôn Nhung đang uống nước bỗng sặc sụa, ngẩng đầu nhìn về phía đám

người kia, chưa kịp nhìn ra là ai nói, lập tức đã đụng phải ánh mắt mừng rỡ của hiệu trưởng. Hiệu trưởng tìm thấy Cố đến nói rõ một hồi, thầy Cố lại chạy tới nói rõ với Ôn Nhung, lời lẽ cực kỳ hùng hồn: “Hiệu trưởng

nói trường mình có cung thể thao mới hay không đều trông vào em đấy.”

“Chú đó nói quyền là quyên, không phải nói giỡn sao?” Ôn Tiểu Nhung

cực giật mình, việc này phải là nhân tài trâu bò cỡ nào mới có thể nói

ra những lời trâu bò như vậy chứ.

“Cái này em yên tâm, cậu bạn học kia rất có tài lực, sẽ không ăn nói

lung tung đâu, chỉ cần em nhảy qua, nhất định sẽ không có vấn đề gì.”

Hiệu trưởng cũng đi tới, vươn tay nặng nề vỗ vào lưng Ôn Nhung: “Trò

à, cố nhảy nhé, đám học đệ học muội có cung thể thao mới để dùng hay

không hoàn toàn trông vào em đó.” Hiệu trưởng nói mới nhẹ nhàng làm sao, nhưng mà lực tay lúc vỗ vào lưng Ôn Nhung rất dùng sức, Ôn Nhung cảm

thấy, cô mà không nhảy qua được, hiệu trưởng sẽ đập chết cô….

Bầu không khí lập tức căng thẳng, phàm là học sinh hay giáo viên nào

hóng hớt một chút đều chạy tới tham gia náo nhiệt. Ôn Nhung bị N ánh mắt nhìn chòng chọc, lỗ chân lông nở ra đều không tự chủ được mà co lại,

không khí này, sao còn khẩn trương hơn cả lúc đi thi đấu vậy. Đúng vậy,

lúc thi đấu thì làm gì có tòa cung thể thao nào đè lên người cô đâu.

Ôn Nhung vừa muốn lấy đà, đột nhiên ngừng lại, cô vẫn cảm thấy không

đáng tin cho lắm. Dưới con mắt chằm chằm của mọi người lấy từ trong túi

sách ra một cuốn sổ nhỏ, xé một tờ giấy ra, xột xoạt viết cái gì đó, sau đó đi tới trước mặt đám người kia, cô không xác định ai là người nói

muốn quyên tiền, vậy nên không thể làm gì khác hơn là nói với tất cả mọi người: “Vẫn nên lập chứng từ, có bằng có chứng.”

Vừa dứt lời, người đàn ông đứng bên cạnh Ôn Nhung bật cười phì một

tiếng, Ôn Tiểu Nhung không cảm thấy mình nói sai chỗ nào cả, cô đây

không phải là vì lợi ích của trường học hay sao. Cô liếc mắt về phía

người đàn ông kia, sau đó trong óc đột nhiên bắn ra hai ý niệm: Uây, là

trai đẹp nha; thật là trắng.

Hiệu trưởng đương nhiên không ngờ tới Ôn Nhung sẽ làm như vậy, mặt lộ vẻ lúng túng, nhưng không ngờ người kia lại trực tiếp cầm lấy tờ giấy

của Ôn Nhung, cười cười nhìn lướt qua. Người đứng bên cạnh anh ta cũng

thò sang nhìn, trêu ghẹo nói: “Tiểu học muội nhà người ta không tin

cậu.”

Ánh mắt ung dung của người kia đảo một vòng trên mặt Ôn Nhung, sau đó lấy ra một cây bút, ký lên trên tờ giấy nhăn nheo kia một cái tên phóng khoáng, đến là rồng bay phượng múa, Ôn Nhung căn bản không nhìn rõ đâu

là họ, đâu là tên.

Người kia giơ tờ giấy nhỏ lên vẫy vẫy: “Được chưa hả?”

Ôn Nhung gật đầu một cái, lúc xoay người cô nghe thấy người kia nói, có chút thú vị.

Ôn Nhung một lần nữa trở về điểm xuất phát nhảy, thả lỏng tứ chi,

được rồi, ba lần cơ hội, sống hay chết cũng liều một lần. Vậy nên, hai

lần đầu, đều chết hết.

Còn dư lại một cơ hội cuối cùng, lòng bàn tay Ôn Nhung đã dính đầy mồ hôi, mồ hôi lạnh. Quần chúng đến xem càng ngày càng nhiều, rầm rì nhưng cũng không ồn ào, lúc này Ôn Nhung trái lại trở nên tỉnh táo trở lại,

thấy Cố nói rất đúng, Ôn Tiểu Nhung là tuyển thủ của những trận đấu,

càng áp lực lại càng trở nên hăng hái. Nhưng đúng vào lú


XtGem Forum catalog