Polaroid
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323205

Bình chọn: 8.00/10/320 lượt.

hĩ, ba người kia đều sửng sốt,

hiệu trưởng và thầy Cố không hiểu thì coi như bình thường, mà Như Bích

cô nương thì đã trầm luân trong sự dịu dàng của Lâm Tuyển một lần nữa

mất rồi, sau đó lại càng thêm phỉ nhổ Ôn Nhung được tiện nghi còn khoe

mã.

Bành Duệ suy tư xong, dáng điệu trong lòng tự hiểu, anh ta nháy mắt

với Lâm Tuyển: “Ông chủ Lâm, chúng tôi vừa mới nhắc đến chuyện cũ của

cậu với Ôn tiểu học muội đấy, cậu nhớ chứ, cung thể thao?”

“A?” Lâm Tuyển đầu tiên là mờ mịt, sau đó chợt, “A, là chuyện đó.”

Người này lúc nào cũng hư hư thật thật, gương mặt vân đạm phong khinh kia của anh ta khiến cho người ta đoán không ra.

“Ha ha, mới vừa rồi Ôn tiểu học muội nói chẳng nhớ cậu tí nào, không

được nha, sức quyến rũ sụt giảm mất rồi, hồi xưa hoa khôi của trường còn đuổi theo đuôi cậu ấy.” Bành Duệ xem ra rất thân với Lâm Tuyển, nói

chuyện không hề kiêng nể, “Đúng rồi, cái hiệp nghị kia, cậu nhớ bên trên viết gì chứ?”

Ánh mắt Lâm Tuyển không nặng không nhẹ rơi xuống khuôn mặt Ôn Nhung,

anh ta giả bộ suy tư, nói: “Tôi cũng không nhớ nữa, lâu quá rồi, cậu

không nhắc tôi còn không nhớ ra là có chuyện này.”

Ôn Nhung chợt siết nắm đấm, nhìn vẻ lạnh nhạt của Lâm Tuyển không

nhịn được mà nhíu mày, mặc dù đã đoán được anh ta là quý nhân hay quên,

nhưng chẳng hiểu tại sao trong lòng lại có chút mùi vị tồi tệ, Lâm Tuyển vẫn nhìn cô như cũ, Ôn Nhung bĩu môi, dời tầm mắt.

Đuôi mày Bành Duệ nhếch lên thật cao, “Oh” một tiếng, ngữ nghĩa không rõ, Ôn Nhung thực không tài nào hiểu được, chỉ thấy anh ta cười nói với Lâm Tuyển: “Xem ra cậu lớn tuổi rồi, trí nhớ không bằng trước kia, hồi

xưa lúc còn đi học có người lỡ mồm nói cậu tài nghệ không bằng người,

sau đó cậu khiến cho người ta trước mặt toàn trường thua không ngóc đầu

lên nổi, bây giờ cậu lại rộng lượng như vậy, tôi thật sự không thích ứng nổi.”

Lâm Tuyển khiêm tốn nói: “Có sao, cậu đừng có mà ăn nói ngang ngược, thật ra thì tôi vẫn luôn là người rất biết bao dung.”

Cái này, phải là kẻ không biết xấu hổ bao nhiêu mới mặt không đổi sắc mà thốt ra được mấy câu lừa gạt phán đoán của quần chúng như vậy chứ,

nhưng mà, những người biết được bản tính của Lâm Tuyển chắc sẽ không bị

vài lời của hắn đánh bại, ví dụ như Bành Duệ, anh ta chỉ cười không nói, ví dụ như Ôn Nhung, cô ngửa mặt nhìn trời, nhưng Đoạn Như Bích thì chưa trải qua sự độc hại của cầm thú bao giờ, càng thêm bị sắc đẹp che mắt

mà tăng thêm hảo cảm với Lâm Tuyển.

Hiệu trưởng đúng lúc nói xen vào: “Đến đến, chúng ta đừng đứng mãi ở

đây nữa, thời gian cũng không còn sớm, Lâm Tuyển, mọi người nữa, đến hội trường đi.”

“Trong hội trường có hoạt động ạ?” Ôn Nhung nghi vấn.

“Có một buổi tọa đàm.” Lâm Tuyển chỉ chỉ quyển “Hướng dẫn buổi lễ kỷ niệm thành lập trường” trong tay Ôn Nhung.

Ôn Nhung lập tức cầm quyển hướng dẫn lên nhìn, quả nhiên có một chỗ

viết là buổi tọa đàm của một học sinh nổi danh thành công, người diễn

giảng là… Lâm Tuyển!

Như Bích cô nương lập tức kịp thời phản ứng, rất tích cực nói: “Lâm

tiên sinh, thì ra là buổi tọa đàm của anh, vậy chúng tôi nhất định phải

đi cổ vũ, Tiểu Nhung, đi thôi!”

“Bây giờ hội trường chắc cũng sắp chật kín rồi, chúng ta mau đi thôi.” Thầy Cố cười nói.

Ôn Nhung không vui vẻ cho lắm, nhưng cô còn chưa biết mở miệng thế

nào cho phải, bên kia Lâm Tuyển đã dùng giọng điệu ôn hòa kia lơ đãng

nói: “Nhung Nhung, em đi theo tôi, lát nữa tôi nói xong cùng đi ăn cơm.”

Hiệu trưởng cùng với thầy Cố hai mắt nhìn nhau, Bành Duệ vỗ vỗ vai

Lâm Tuyển, vẻ mặt thần bí kiểu “Tôi hiểu”, Lâm Tuyển thản nhiên nhìn anh ta một cái, tiếp tục nói với Ôn Nhung: “Về chi tiết của việc đính hôn

chúng ta còn cần cùng nhau thương lượng một chút.”

Lâm Tuyển am hiểu nhất chính là quăng bom, còn dùng vẻ mặt không đếm

xỉa gì cười cười mà nhìn mọi người bị nổ cho tan xương nát thịt, nhất là Ôn Nhung, vẻ mặt khiếp sợ kia của cô nhìn còn hay hơn bất cứ thứ gì,

nhìn mà khiến hắn ngứa ngáy ruột gan.

“Hai người….đính hôn?” Bành Duệ mặc dù đoán được mấy phần, nhưng nghe thấy Lâm Tuyển nói vậy vẫn tương đối kinh ngạc.

Như Bích cô nương thở hốc vì kinh ngạc, vội vàng níu lấy Ôn Nhung: “Sao bà không nói cho tôi biết?”

Ôn Nhung vẫn còn đang trợn mắt há mồm, không nói ra được nửa chữ.

Hiệu trưởng đại nhân sau khi giật mình một lát xong, lập tức phản ứng kịp, trưng lên khuôn mặt tươi cười liên tiếp chúc mừng, lại còn cảm

thán: “Xem ra hai người đúng là rất có duyên phận, Lâm Tuyển, chẳng lẽ

cậu năm ấy đã coi trọng Ôn tiểu học muội rồi.”

Thầy Cố cũng khó nén nỗi kinh ngạc: “Không nhìn ra đấy, Ôn Nhung mới

vừa rồi còn nói không nhớ rõ bảy năm trước đã gặp qua cậu, hai người qua lại được bao lâu rồi?”

Lâm Tuyển từ chối cho ý kiến cười cười: “Cho nên tôi đã nói tôi rất bao dung mà, cô ấy không nhớ cũng cho qua.”

Ôn Nhung đột nhiên tỉnh táo lại: “Chính anh cũng không nhớ còn gì.”

Lâm Tuyển hất cằm lên, cặp mắt hoa đào cười lên dịu dàng: “A, thì ra là em cũng để ý.”

Ôn Nhung há to mồm, nhận ra mình lại bị tên cầm thú này gài bẫy.

“Chị, chị muốn đính hôn rồi?”

Ôn Nhung sửng