
Hiển nhiên, câu trước cũng là hỏi Ôn Nhung, Ôn Tuyết giờ mới ý thức
được chỉ có mình cô ta không có đầu óc không nhìn rõ tình thế, có chút
rầu.
Người sau có lệ đáp một câu: “Tôi không đói bụng, tùy anh, anh thích gọi món gì thì gọi.”
“Ừ, tôi biết em không kén ăn.” Lâm Tuyển không để ý giọng điệu của Ôn Nhung, lại hỏi những người khác, “Mọi người thì sao?”
Bành Duệ chọn hai món, Đoạn Như Bích cũng chọn hai món, Phó Tô vẫn
chẳng để ý đến ai như cũ, Lâm Tuyển cũng bỏ qua anh, tự mình chọn mấy
món, vì vậy công đoạn gọi món kết thúc.
Quá trình đợi món ăn đưa lên có chút lúng túng, Ôn Nhung đang hờn
dỗi, Ôn Tuyết thì đang tức Ôn Nhung, Phó Tô hôm nay có gì đó không ổn,
một câu cũng không nói, chỉ có Bành Duệ và Đoạn Như Bích đều là người tự quen tự thuộc đang ngồi tán gẫu vớ vẩn, Lâm Tuyển thỉnh thoảng cũng
chêm vào một câu, phần lớn thời gian anh ta đều chú ý đến Ôn Nhung, Ôn
Nhung cũng chẳng thèm liếc anh ta lấy một cái.
Bành Duệ cùng Đoạn Như Bích tán hươu tán vượn xong, tình cảnh lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Bành Duệ suy nghĩ một chút, đem chủ đề chuyển tới người Lâm Tuyển:
“Đúng rồi, cậu không phải vừa mới nói lễ đính hôn tháng năm sẽ tổ chức
sao, hai người định tổ chức thế nào?”
Lâm Tuyển uống một ngụm trà, chậm rãi nói: “Tôi định tổ chức một bữa
tiệc trên du thuyền, chẳng qua là còn phải hỏi ý kiến của Nhung Nhung
đã.”
“Em thấy tiệc trên du thuyền rất đặc biệt, chị, cái này thực sự rất
hay.” Ôn Tuyết từ nhỏ đã thích mấy thứ thời thượng xa hoa độc đáo.
Ôn Nhung chỉ đáp lại ba chữ: “Không thấy thích.”
Lâm Tuyển hỏi ngược lại: “Vậy em thích gì?”
“Anh nên hỏi cô ấy có thích đính hôn hay không.”
Giọng nói lạnh lùng giống như một tảng băng khổng lồ rơi vào trong
nước, những người đang ngồi ở đây dều ngẩn người, sau đó nhìn về phía
Phó Tô từ nãy giờ vẫn im lặng. Khí thế của Phó Tô rất trầm, mặt không
chút thay đổi, đáy mắt lạnh như băng, khuôn mặt thanh thanh lúc này nhìn qua giống như một miếng sắt lạnh, tản ra hơi thở khiến cho người ta
không dám lại gần. Đoạn Như Bích không nhịn được kéo tay Ôn Nhung dưới
gầm bàn, vậy mà lại phát hiện ra tay cô đã lạnh toát, lại nhìn lên mặt
cô, sắc mặt thật khó coi.
Ôn Tuyết không sợ chết nói: “Chuyện này còn phải hỏi sao, tỷ tỷ đã đáp ứng, đương nhiên là thích.”
“Tôi không hỏi em.”
Vẻ mặt tươi cười của Ôn Tuyết trong nháy mắt không trụ nổi.
Lúc này, khay thức ăn đầu tiên đã được bưng lên, nhưng bầu không khí
cũng không có ai vì thức ăn xuất hiện mà hòa hoãn đi chút ít.
Lâm Tuyển thích bị khiêu chiến, cái loại kích thích đó luôn khiến cho dòng máu lạnh lẽo như băng trong cơ thể hắn sôi trào, nhưng hắn còn
thích hủy diệt khiêu chiến hơn, chỉ lúc nắm trong tay hết thảy ham muốn
đạt được sự thỏa mãn, hắn mới có khoái cảm mãnh liệt nhất.
Đôi mắt hoa đào tựa như cười của hắn nheo lại, mang theo vẻ mặt người lớn nhìn một đứa trẻ con, chậm rãi nói: “Chuyện này đã quyết định cùng
với Ôn tổng rồi, hoan nghênh cậu đến tham gia lễ đính hôn của chúng
tôi.”
Phó Tô khi không nói câu nào là một khối băng, vừa mở miệng chính là
mưa đá. “Lâm tiên sinh hình như không biết tôn trọng người khác cho
lắm.”
Lâm Tuyển nở nụ cười đáp lại: “Cậu Phó, lời này của cậu thật bất công, chuyện đính hôn đã sớm được định, Nhung Nhung cũng biết.”
Khay thức ăn thứ hai cũng được bưng lên, nhưng trên bàn không ai dám
cầm đũa lên. Bành Duệ sờ sờ mũi, xem ra Lâm Tuyển muốn gây với người ta
rồi, đứng có nhìn anh ta ngoài mặt thì lạnh nhạt nhẹ nhõm, nhìn kỹ ánh
mắt anh ta, bên trong đã tràn ngập tia lửa.
Phó Tô là người đầu tiên cầm đũa lên gắp thức ăn, ngoài miệng cũng
không rảnh rỗi: “Anh và Ôn Nhung quen biết qua xem mặt, đính hôn cũng là do cha cô ấy định ra, thập niên bao nhiêu rồi còn có kiểu ép hôn như
vậy? Có chút lỗi thời rồi.” Phó Tô bỗng nhiên giương mắt, ánh mắt đâm
thẳng về phía Lâm Tuyển, “Huống chi lại đúng vào lúc tình trạng kinh tế
nhà Ôn Nhung đang gặp vấn đề.”
Lời của anh hàm ý quá rõ ràng, Ôn Nhung không ngờ tới Phó Tô có thể bất động thanh sắc mà quan sát được nhiều như vậy.
“Đâu phải vậy, mới đầu là em cùng Lâm tiên sinh coi mắt, nhưng sau đó anh ấy lại coi trọng chị em, chị em lại là giáo viên của con trai anh
ấy, bọn họ thuận theo tự nhiên qua lại cũng đâu thể coi là ép hôn được.” Ôn Tuyết chân ngoài dài hơn chân trong, dài cũng đủ trực tiếp.
Lâm Tuyển thưởng cho Ôn Tuyết một ánh mắt tán thưởng: “Cô em vợ nói đúng, tình cảm có thể bồi dưỡng.”
Ôn Tuyết vội vàng gật đầu, vội la lên: “Chị, chị nói một câu đi.”
Ôn Nhung nhấc mí mắt lên, ánh mắt nhàn nhạt quét qua từng người trên bàn: “Mấy người cuối cùng cũng cho tôi nói chuyện.”
Nghĩ đến tình huống vừa rồi cô thật ấm ức, người chặn người, lời át
lời, cô không giải thích được, có miệng mà không được nói, đúng là chẳng hiểu làm sao, chuyện chỉ có một câu, cô lại nói không ra.
“Nhung Nhung, em nói.” Lâm Tuyển quay đầu qua, dịu dàng hỏi.
Bây giờ anh có cho tôi ăn mật ăn đường cũng vô ích, Ôn Nhung dùng đôi mắt báo thù nheo lại trừng anh ta. Ai ngờ người kia lại cười cười, móng vuốt