
sốt, lập tức quay đầu, Ôn Tuyết đứng sau lưng cô, còn
có Phó Tô. Trong nháy mắt khi nhìn thấy Phó Tô, Ôn Nhung cứng người, Phó Tô không nhìn cô, giống như không nghe thấy câu nói vừa rồi, một chút
phản ứng cũng không có.
Ôn Tuyết lúc này đã đi đến bên cạnh Ôn Nhung, làm ra vẻ thục nữ gọi
Ôn Nhung là tỷ tỷ: “Tỷ tỷ, đây là chuyện khi nào vậy, sao em không biết
gì hết? Lúc nào đính hôn, ai da, em có phải nên chuẩn bị lễ vật không
nhỉ? Đúng không, Phó Tô?”
Ôn Tuyết quàng qua cánh tay Ôn Nhung, dáng vẻ vui sướng kia so với
vàng trắng còn thật hơn. Phó Tô lãnh đạm không thèm đếm xỉa đến chuyện
gì, không để ý tới cô ta, tiếp tục im lặng là vàng.
Một chữ “Tôi” của Ôn Nhung còn chưa phun ra được, Lâm Tuyển đã lên
tiếng trước: “Bước đầu định vào tháng 5, em vợ chỉ cần đến dự là được
rồi, không cần chuẩn bị lễ vật, khi nào kết hôn tặng lễ cũng không
muộn.”
Ôn Tuyết cười đến nở hoa trên mặt: “Em bảo hai người được như vậy ít
nhiều cũng nhờ công của em nha, nếu mà không phải em bị ốm không đi coi
mặt được, tỷ tỷ, chị cũng khó mà lấy được Lâm tiên sinh.”
Bị ốm? Là ai lấy cái chết bức cô không làm thế thân không được, Ôn
Nhung hăm hở muốn phản bác một hơi, đầu kia Lâm Tuyển đã nói chen vào:
“Em vợ đúng là không có công thì cũng có sức.”
Này này này, tên cầm thú này còn nói y như thật ấy, trái tim bình
tĩnh của Ôn Nhung bị Lâm Tuyển phết mỡ nướng nướng, cháy khét, cô đang
muốn phản bác, Như Bích cô nương bên kia lại nhào lên hung hăng kéo cánh tay kia của cô: :”Tiểu Nhung, bà không phúc hậu ~”
Hiệu trưởng cùng thầy Cố không nói câu nào chúc mừng luôn, Bành Duệ
trực tiếp cười nói: “Chị dâu, xin chiếu cố.” Trừ Phó Tô vẫn đứng yên,
những người khác đều lấy thế công bao vây dồn Ôn Nhung vào góc chết.
Ôn Nhung mới vừa rồi còn gấp, bây giờ là bấn, từng người một thay
nhau ra trận kiểu này, thật giống như coi lời nói của tên kia thành bản
án, còn không để cô giải thích, cô có quyền được phát biểu ý kiến chứ
được không, cô muốn tố cáo, cô muốn lật lại bản án.
Lâm Tuyển lấy tư thế cách biệt đứng một bên nhìn Ôn Nhung bị vây
chặt, hắn nhìn vẻ mặt có nỗi khổ mà nói không ra của cô, môi mỏng nhếch
lên, xẹt qua một đường cong thật sâu. Sau đó, hắn lướt qua mọi người,
nhìn Phó Tô đứng đằng sau, người trẻ tuổi kia hôm nay không có biểu cảm
gì, chẳng qua là sắc mặt không được tốt, vào một ngày xuân về hoa nở như hôm nay, gương mặt kia thật đúng là khiến người ta cụt hứng, giống như
có người có thù giết cha với cậu ta vậy.
Lâm Tuyển không bày ra bất kỳ vẻ mặt khiêu khích nào, chỉ mỉm cười, mà ánh mắt của Phó Tô lại càng thêm lạnh.
“Từ từ…”
Ôn Nhung cuối cùng không nhịn được giơ tay lên bày tỏ có lời muốn
nói, ai ngờ hiệu trưởng lại nhìn đồng hồ một cái rồi vội nói: “Sắp đến
giờ rồi, chúng ta mau đến hội trường thôi.”
Vậy nên tiếng nói của Ôn Nhung một lần nữa bị ngó lơ, mọi người rảo
bước nhanh chóng đồng loạt đi về phía lễ đường, Đoạn Như Bích kéo bàn
tay nhỏ bé của Ôn Nhung, hai người đi cuối cùng, Như Bích cô nương nhìn
dáng vẻ tức đến ngây người của cô, phì một tiếng bật cười, chọc chọc vào mặt cô: “Đần rồi? Ai da, tôi còn bị bà nói gạt, cho là ông chú này vừa
già, vừa yếu, vừa bất lực bao nhiêu, mới bị bà nói thành như vậy, tôi
nói với bà thế nào cho đúng bây giờ, như vậy mà bà còn chán ghét, muốn
tôi nói, tôi bây giờ trực tiếp hoài nghi bà giống hệt em gái bà, não tàn hết. Annh ta chững chạc hơn so với Phó Tô, dịu dàng hơn Phó Tô, chín
chẳn hơn Phó Tô, yêu thương bà hơn so với Phó Tô, nhiều tiền hơn Phó Tô, anh tuấn hơn Phó Tô, so với Phó Tô….”
“Dừng dừng dừng!” Ôn Nhung bị trọng thương, “Bích Bích, bà bị tẩy não rồi? Bà mới thấy một mặt của anh ta đã phun ra các loại tốt, bà đấy là
chưa nhìn rõ chân tương! Bà bị sắc đẹp làm cho mờ mắt!”
“Tôi duyệt người vô số!” Đoạn Như Bích ưỡn ngực, “Lúc tôi có bạn
trai, bà còn đang đọc tiểu thuyết ngôn tình mà cũng đỏ mặt được đấy. Cho nên, lấy con mắt tinh tường của tôi, tôi nói cho bà biết., bà gả đi, gả cho ông chú đi, anh ta sẽ nuông chiều bà lên tận trời vừa như tình nhân lại vừa giống con gái.”
“….” Ôn Nhung chảy máu trong, Lâm Tuyển nuông chiều cô? Mấy hành vi
kia của anh ta mà gọi là nuông chiều? Vậy thì định nghĩa nuông chiều của cô và Đoạn Như Bích khác nhau nghiêm trọng rồi.
Như Bích cô nương vẫn còn đứng đó cười gian: “Này, anh ta cầu hôn bà
thế nào? Aiz, đứng có trợn mắt mà, tôi biết bà ngây thơ, mau, nói tôi
nghe coi, đừng thẹn thùng.”
“Anh ta nói thẳng, tôi và cha em đã thương lượng, tháng năm tiết trời vừa đẹp, có thể tổ chức lễ đính hôn trước.”
Vốn tưởng rằng Đoạn Như Bích sẽ thất vọng, ai ngờ cô nàng lại khen
ríu rít: “Phái hành động. Duyệt!” Cô nàng lại lặng lẽ chỉ Phó Tô trước
mặt, “Không giống lão ấy, tình tình thì rối loạn, vĩnh viễn mặt than.”
Ôn Nhung nhìn bóng lưng của Phó Tô, bỗng nhiên yên tĩnh lại.
Cái tên Phó Tô đã cất giấu trong lòng cô suốt mười năm, xuân hạ thu
đông, ngày đêm tuần hoàn, từ một cô bé còn tết tóc đuôi sam, cho đến khi trở thành một giáo viên tiểu học tự lực cánh sinh, có lẽ không phải là