Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323311

Bình chọn: 9.5.00/10/331 lượt.

hồ ly chạm tới tay Ôn Nhung, cầm lấy, siết chặt. “Em nghĩ rồi hãy

nói.”

Khay thứ ba được bưng lên, mấy món trước hơi nóng đã tản đi, mà bát của mọi người vẫn còn rỗng tuếch.

Dưới mặt bàn, Ôn Nhung không ngừng vùng vẫy cổ tay, nhưng không cách

nào thoát khỏi móng vuốt của hồ ly. Cô trừng mắt nhìn Lâm Tuyển, Lâm

Tuyển lại thản nhiên ngồi uống trà, nhưng lực trên tay không giảm đi

chút nào. Ngoài mặt hai người sóng yên biển lặng, nhưng dưới mặt bàn

cũng là anh tới tôi đi, đại chiến ba trăm hiệp, lấy thất bại của Ôn

Nhung chấm dứt.

Ôn Nhung nhướn mày, giơ bàn tay không bị Lâm Tuyển nắm lên, vỗ lên

bàn một cái, nước trà trong chén Lâm Tuyển gợn lên hai vòng sóng nhỏ,

anh ta bất động thanh sắc nhìn về phía cô.

Đoạn Như Bích vội vàng hỏi: “Tiểu Nhung, sao vậy?”

“Tôi muốn giải thích một chút.” Ôn Tiểu Nhung cuối cùng cũng chờ được đến lúc này, “Vừa nãy tình huống hỗn loạn quá, tôi không thể nói cho rõ ràng, thật ra thì tôi không muốn đính hôn.”

Lâm Tuyển giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con giận dỗi, vẻ mặt ôn hòa nói: “Nhung Nhung, đừng náo loạn.”

Nghe chưa hiểu phải không, Ôn Nhung từng chữ từng chữ nói: “Tôi, không, muốn, lấy, chồng.”

Lâm Tuyển gật đầu một cái: “Tôi hiểu, em còn trẻ, không muốn bị hôn nhân trói buộc, cho nên chúng ta đính hôn trước.”

Giọng điệu dỗ dành như vậy, sao có thể chỉ dùng một từ dịu dàng để

khái quát, người ngoài nhìn vào rõ ràng chính là Ôn Nhung không chịu

nghĩ lại, Lâm Tuyển không ngừng bao dung rồi lại bao dung. Ôn Nhung nói

câu nào cũng bị anh ta dễ dàng chặn lại, thật sự là bị chặn đến phổi

cũng thiếu dưỡng.

Ánh mắt Lâm Tuyển nhìn qua thâm tình như nước, nhìn Ôn Nhung ẩn tình

đưa tình, tay anh ta vẫn đè lấy tay Ôn Nhung, ngón cái ở trong lòng bàn

tay cô vẽ vòng vòng, phảng phất như đang tán tỉnh. Ôn Nhung cảm thấy cần phải tự mình cố gắng, lấy chút khí thể ra trấn áp, chắc chắn là tại

bình thường cô quá lạnh nhạt, nên tên cầm thú này đúng là tưởng cô dễ bị bắt nạt đây mà. Nhưng mà, lúc cô đứng lên, trong nháy mắt, mười ngón

tay của Lâm Tuyển đan vào tay cô, không chừa chút khe hở, áp vào nhau,

nhiệt độ bàn tay hai hợp thành một, chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy

mắt, cảm giác lại rất vi diệu, giống như là bị người ta kiềm chế ở mạch

môn toàn thân vô lực, Ôn Nhung chợt hoảng hồn, trong đầu trống rỗng, đã

không biết mình muốn nói gì.

“Tôi hiểu rồi,” Định lực của Lâm Tuyển quả nhiên đủ cường hãn, không

hề dao động chút nào bởi vì lời nói của Ôn Nhung, “Em vẫn còn để ý

chuyện kia?”

Ôn Nhung lại bị Lâm Tuyển chụp mũ cho mà không biết: “Cái gì?”

“Tờ giấy hiệp nghị kia tôi còn nhớ, nói tôi không nhớ rõ, là gạt em.” Lâm Tuyển cũng đứng dậy, “Tờ giấy kia vẫn còn ở trong nhà, tôi đưa em

về xem. Mọi người, chúng tôi đi trước.”

Ôn Nhung cuống quít cầm lấy túi, gần như là bị kéo ra ngoài: “Này, anh đang làm gì thế!”

Lâm Tuyển kéo Ôn Nhung định bước ra ngoài, Ôn Nhung muốn hất tay anh

ta ra, song lực nắm của anh ta lớn vô cùng, Ôn Nhung chợt sửng sốt, mơ

hồ cảm thấy Lâm Tuyển giống như đang… tức giận?

“Chờ một chút.”

Đúng vào lúc bọn họ đang muốn bước ra cửa, một cánh tay khác của Ôn Nhung bị Phó Tô kéo lại.

Ôn Nhung dừng lại, có chút khó tin quay lại.

Lâm Tuyển cũng dừng lại, xoay người nói với Phó Tô: “Buông tay.”

Phó Tô không chỉ không buông, còn kéo Ôn Nhung về phía mình một chút: “Cưỡng ép người khác xem ra là phong cách của Lâm tiên sinh.”

Lâm Tuyển không hề bị Phó Tô khiến cho luẩn quẩn: “Đây là chuyện giữa tôi và Ôn Nhung, cậu lấy lập trường gì mà lưu cô ấy lại.”

Lúc này đổi lại là Phó Tô sửng sốt, ngay trong nháy mắt, Lâm Tuyển

dùng chút lực, kéo Ôn Nhung ra phía sau mình, sau đó cười cười với Phó

Tô: “Người trẻ tuổi, chú lại nói cho cậu biết một câu, đừng có dây dưa

không dứt khoát.”

Nói xong anh ta kéo Ôn Nhung bước khỏi phòng bao.

Ôn Nhung mấy lần phản kháng, nhưng đều bị trấn áp, cô giở tư thế

Không thủ đạo ra, ai ngờ Lâm Tuyển sớm đã có phòng bị, còn lắc lắc ngón

tay với cô: “Đừng kích động, chúng ta từ từ nói chuyện.”

Bước ra khỏi phòng, tiếp xúc với không khí mới mẻ, đầu óc Ôn Nhung cũng tỉnh táo hơn một chút: “Chú à, chú dẫn tôi đi đâu?”

Lâm Tuyển không trả lời, nhét cô vào trong xe, tự mình khởi động.

Bên trong xe im lặng một hồi lâu.

Ôn Nhung không ngừng xoa cổ tay, phình mặt lên nói: “Tức cái gì, tôi

mới tức chứ, tôi đáp ứng đính hôn với anh lúc nào, đều là do anh tự mình quyết định.”

“Tôi không tức giận.” Lâm Tuyển vẻ mặt bình thản nói, “Chẳng qua là ăn cơm dưới bầu không khí đó sẽ không vui vẻ.”

“Anh dẫn tôi đi đâu?”

Lâm Tuyển lại mở miệng nói: “Ôn Nhung, chuyện đính hôn nhất định phải làm.”

Ôn Nhung nghiêng đầu sang chỗ khác: “Tôi không muốn.”

Lâm Tuyển lạnh nhạt nói: “Em có muốn hay không, lễ đính hôn vào tháng 5 cũng sẽ không hủy bỏ.”

“Đây gọi là gì, bức hôn sao?”

“Đúng vậy.”

“Anh thật sự muốn kết hôn với tôi?”

“Phải.”

“Tại sao?” Ôn Nhung nuốt nước miếng, “Không phải anh.. thực sự coi trong tôi đấy chứ? Tôi sẽ bị áp lực.”

Lâm Tuyển cười cười, học Phó Tô, giả bộ thâm trầm, Ôn Nhung nghiền ngẫm nụ c


Pair of Vintage Old School Fru