Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323443

Bình chọn: 9.5.00/10/344 lượt.

ông ngừng mở rồi lại đóng mấy trang web, cuối cùng dừng lại ở một trang web chuyện cười, say sưa đọc.

Lâm Tuyển ngồi xuống chiếc ghế sa lon bên cạnh cô, quan sát khuôn mặt nghiêng của cô, nói: “Mấy ngày không gặp, em hình như gầy đi.”

Khốn kiếp, là ai khiến cho cô ngày phiền đêm lo chứ!

Ôn Nhung mắt nhìn thẳng nói: “Tôi ăn no uống tốt, còn béo lên hai cân.”

Lâm Tuyển nghe vậy mỉm cười: “Phải không, nói vậy là mấy ngày không có tôi em sống không tệ?”

“Dĩ nhiên.”

“Nghe nói mấy hôm rồi em hay đến thăm Tử Hào.”

Ôn Nhung không để ý đến anh ta, tiếp tục vui vẻ xem chuyện cười.

“Giám Phi nói với tôi cậu ta gặp em một lần, em hỏi tôi đi đâu?” Tiếng cười của anh ta nghe rất êm tai.

Ngón tay nhấp chuột của Ôn Nhung dừng lại một chút, mặc niệm ba lần

tôi một chút cũng không muốn biết anh đi đâu làm gì, sau đó quay mặt

sang, giơ nắm đấm lên: “Phải, anh còn thiếu tôi một thứ.”

Lâm Tuyển không chút nào bối rối: “Mặc dù bộ dạng này của em tôi rất thích, nhưng mà, con gái không nên bạo lực quá.”

Ôn Nhung coi lời anh ta như gió thoảng bên tai: “Chú à, chú muốn bị đánh chỗ nào đây?”

Lâm Tuyển suy nghĩ một chút: “Tôi có thể chọn cách bị đánh được chứ?”

Ôn Nhung rộng lượng gật đầu: “Có thể.”

Trong chớp mắt, Lâm cầm thú cười, Ôn Nhung mơ hồ cảm thấy không ổn,

sau đó đã thấy ngón tay anh ta lướt qua đôi môi Ôn Nhung: “Có thể dùng

nơi này đánh tôi chứ?”

Ôn Nhung sau khi sửng sốt, đột nhiên lui về phía sau, giơ tay lên đẩy móng vuốt của Lâm Tuyển ra: “Hạ lưu!”

“A a, còn đánh sao?”

Ôn Nhung che miệng, thầm kêu Lâm cầm thú đúng là vô sỉ cực hạn, cô

không thể nổi cáu được, phải bình tĩnh. Vậy nên, cô lại trở lại chỗ ngồi lần nữa, tiếp tục xem chuyện cười.

“Sau khi trở lại tôi có nghe nói tình huống bên nhà em không được lạc quan cho lắm, cha em có nói với em chứ?’

Ôn Nhung nhìn trang web buồn cười trước mặt cười không ngừng, mắt

điếc tai ngơ, ngay sau đó bên tai truyền đến giọng nói có chút hả hê:

“Này, nhà em sắp phá sản.”

Cô tiếp tục cười điên cuồng, tiện miệng đáp lại một câu: “Ừ.”

Giọng nói của Lâm Tuyển to hơn: “Nhà em sắp phá sản.”

“…Ừ:”

Lâm Tuyển chờ một lúc, ưu nhã cúi người xuống, rút nguồn điện, cười giống hệt một con hồ lý: “Nếu em cầu tôi…”

Ôn Nhung nhìn màn hình đen sì bình tĩnh, sau đó vẻ mặt khinh bỉ nói: “Anh có cầu tôi cầu anh, tôi cũng không cầu.”

Lâm Tuyển nguy hiểm nheo mắt lại, cười uy hiếp nói: “Em muốn cha mẹ

và em gái em lấy trời làm nóc, lấy đất làm nhà đáng thương như vậy sao,

nếu em cầu tôi mà nói, tôi cũng có thể xem xét chi ra vài triệu vài ngàn gì đấy… Điều kiện tiên quyết là đính hôn với tôi.”

Được rồi, đề tài cuối cùng lại vòng về cái này.

“Em tôi cái đầu, chú à, chú có bệnh sao, ” Ôn Nhung cuối cùng không

nhịn được liếc xéo, “Tôi đã sớm muốn hỏi, chuyện nhà tôi phá sản thì

liên quan quái gì đến chú.”

Khuôn mặt tươi cười của Lâm đại gia triệt để đen như mực, nhưng mà

hắn vĩnh viễn sẽ không để cảm xúc thực sự nơi đáy lòng bộc lộ ra ngoài,

cho nên mặt đen chẳng qua chỉ thoảng qua trong chốc lát đã biến mất, hắn lại cười nói: “Xem ra nửa tháng rồi em vẫn chưa nghĩ thông. Như vậy đi, trước xem qua mấy món quà tôi mang cho em đã.”

Uy hiếp không được thì dụ dỗ, cứng mềm hai tay đều tóm.

Lâm Tuyển lấy mấy cái túi hắn mang tới ra, cái nào cũng đẹp đẽ, sau

đó từng chiếc hộp tuyệt đẹp tinh xảo hiện ra trước mặt Ôn Nhung, nhìn

qua thì có túi xách, có quần áo, có giày dép, có đồ trang sức đeo tay,

có nước hoa.

Ôn Nhung nhìn lướt qua, đoán chừng mấy thứ đồ này cộng lại cũng phải

bằng tiền cô không ăn không uống trong sáu năm, đấy là còn trả trước cả

lương.

Ôn Nhung đá đá cái túi dưới chân: “Đây là cái gì?”

“Quà.”

“Đưa mấy thứ này cho tôi làm gì?”

“Tặng quà cho vị hôn thê, cần lý do sao?”

Ôn Nhung không mặn không nhạt nói: “Mấy thứ này chỉ cần có tiền là

mua được, chắc anh cũng tặng mấy cô tình nhân như vậy hả. Đáng tiếc,

không phải cô gái nào cũng thích túi hàng hiệu, giày hàng hiệu, anh thấy tôi dùng mấy thứ như vậy bao giờ chưa?”

Lâm Tuyển chợt hiểu ra: “Chẳng trách Lam Lam nói em sẽ không thích

mấy thứ này, thì ra là như vậy, Nhung Nhung là cô gái đặc biệt, tôi

biết.”

Khóe miệng Ôn Nhung giật giật: “Mấy thứ này là do cô Văn Lam chọn?”

Lâm Tuyển nói rất tự nhiên: “Đi châu Âu lần này chỉ có mình cô ta là nữ.”

Ôn Nhung quay mặt đi: “…. Mang đi, đứng có để ở nhà tôi cho chướng mắt.”

“Tôi đem về cũng chẳng dùng đến, em có thể tặng bạn, ừm, ví dụ cô giáo Đinh.”

Mỗi câu nói của Lâm Tuyển hôm nay đều khiến cho Ôn Nhung chán ốm:

“Không cần, tôi không thích, anh đem về, thích cho ai thì cho.”

“Tôi tặng cho em.”

“Tôi không thích!” Nói chuyện với người già thật là mệt mỏi, nói mấy lần mà chẳng hiểu ra gì cả!

“Vậy em thích gì?”

“Chú à, ” Ôn Nhung thở dài, “Mấy cô tình nhân trước của chú đều dùng

tiền đúng không, cho nên chú chẳng có chút quan niệm nào về tình yêu

cả.”

Lâm Tuyển cũng không phủ nhận: “Vậy em biết yêu thế nào sao?”

Khác biệt ôi khác biệt, Ôn Nhung vỗ bàn, lấy tư thế của giáo viên,

không ý thức được mình lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn Lâm


Disneyland 1972 Love the old s