
g nữa. Muốn cải tạo lại, công trình quá lớn, nhà trường
cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, để làm chỗ dự bị cho một số hoạt động. Lúc này đang là giờ học, sân trường yên tĩnh vô cùng, bên trong nhà thể chất lớn như vậy, lại chỉ có một mình cô….. A, còn có một người, người
kia đứng trước điểm nhảy cao, bóng lưng nhìn có chút quen mắt, giống như một cây trúc thẳng đứng, khá cao lớn.
Anh quay đầu lại, khi thấy Ôn Nhung cũng sững sờ, hai người bốn mắt
nhìn nhau một lúc lâu, Ôn Nhung nuốt nước miếng, thốt ra tên người kia:
“Phó Tô.”
Nhớ đến bữa ăn ngày hôm đó, có chút lúng túng, nhưng sự kinh ngạc của Phó Tô chỉ thoáng qua, anh nhanh chóng khôi phục lại trạng thái không
biểu cảm: “Sao em lại tới đây?”
Ôn Nhung vò vò mái tóc ngắn, cười nói: “À, hôm kỷ niệm thành lập
trường em không xem kỹ được chỗ này, hôm nay rảnh nên đến coi. Anh ở đây mới khiến em kinh ngạc đấy.”
Phó Tô rũ mắt xuống im lặng một lúc, thấp giọng nói: “Gần đây vẫn hay nghĩ về chuyện cũ, rất hoài niệm.”
Ôn Nhung không nghi ngờ anh: “Vậy sao, em cũng thế,” Ôn Nhung tùy ý
ngồi xuống đệm, thở dài nói, “Mới chớp mắt một cái em đã đi làm rồi, nhớ hồi xưa ngày nào cũng tập luyện ở đây, sau khi Như Bích tan học xong sẽ chạy tới tìm em, anh có lúc cũng giúp em mang đồ ăn tới.”
Nghe đến đó, Phó Tô nheo mắt lại, vẻ mặt nhu hòa đi không ít: “Em
thích ăn thịt nhất, nhất là thịt nướng, tôi phải đến tận quán thịt nướng đầu đường mua thịt xiên cho em, sau đó mỗi lần em đều ăn mười xiên
liền.”
Bắt đầu nhớ lại như vậy mới thấy, quan hệ bọn họ ban đầu rất tốt, tự
bản thân Ôn Nhung cũng không nhịn được cười: “Tiêu hao năng lượng tương
đối nhiều, ăn đương nhiên cũng nhiều, ha ha. Nhưng mà em vẫn thích cuộc
sống khi đó, em chỉ cần nghĩ đến sau này có thành tích mới là tốt rồi,
buồn phiền cũng tương đối ít, sau khi đi làm rồi thì khác.”
Phó Tô nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, môi mỏng khẽ mím lại: “Khi
đó, ít nhất cũng vui vẻ. Bây giờ có quá nhiều chuyện không theo ý bản
thân.”
Ôn Nhung tò mò: “Sao vậy, anh có chuyện gì không theo ý bản thân?”
“Tôi đang nói em.”
Ôn Nhung ngẩn người: “Em?” Cô lập tức phản ứng kịp, “Anh nói Lâm Tuyển sao?”
Phó Tô ngồi xuống bên cạnh cô, nhà thể chất vắng vẻ, hai bọn họ ngồi sóng vai, ánh mặt trời xuyên qua hơn chục ô cửa sổ cao cao hai bên
tường, đổ xuống sàn nhà màu lá cọ một tầng sáng vàng óng, những đám bụi
vàng nhẹ nhàng nhảy múa trong không khí, trong thoáng chốc như chồng lên những buổi chiều đã qua trước kia.
Chẳng qua là bọn họ đều không còn là những đứa trẻ mặc đồng phục học
sinh kia nữa, trong tay cô cũng sẽ không còn hộp đựng thức ăn, trong tay anh cũng sẽ không có bài thi.
Phó Tô nhìn ánh nắng trên sàn nhà, đột nhiên hỏi: “Chúng ta là bạn bè sao?”
“Dĩ nhiên, cái này còn phải hỏi sao.” Ôn Nhung suy nghĩ một chút, lại nói thêm một câu, “Chúng ta là bạn bè cả đời.”
Bạn bè cả đời, từ thanh mai trúc mã, đến chồng của em gái tương lai,
sự trói buộc như vậy sẽ còn kéo dài rất lâu rất lâu nữa, Ôn Nhung nghĩ
vậy, Như Bích nói cô là kiểu người cầm được thì cũng buông được, cho dù
là khi đó biết mối tình đầu của mình đã thất bại, cô cũng không nhỏ lấy
một giọt nước mắt, cô cảm thấy mình còn chưa đạt được đến cảnh giới cao
như vậy, chẳng qua là trời sinh cô không được nhạy cảm, cũng hiểu được
cuộc sống không hoàn mỹ thì cần phải có một nội tâm mạnh mẽ để bù đắp.
Ví như, với tình yêu, chúng ta đã là hồi ức, vẫn phải đi về phía trước.
Tình yêu chân thành là gì, đây là một câu hỏi không có lời giải, mỗi
người đều có cách nhìn khác nhau, trong lòng Ôn Nhung, buông tay có thể
là một lựa chọn tốt cho cả hai, lặng lẽ đem lòng yêu thích của mình vào
lúc chưa bị phát hiện ra chôn vùi, để cho nó trở thành một đóa hoa kỷ
niệm, thỉnh thoảng nhớ lại vẫn sẽ cảm thấy đẹp đẽ.
Phó Tô lẩm bẩm lại những lời của Ôn Nhung một lần: “Bạn bè cả đời.”
Sau đó Phó Tô im lặng thật lâu, giống như đang tiêu hóa những lời này của cô, sau đó giọng nói lạnh của anh mang theo xa cách nói: “Hôm đó
Lâm Tuyển hỏi tôi lấy lập trường gì để giữ em lại, lúc ấy tôi đang nghĩ
bạn bè liệu có được không, tự tôi cũng cảm thấy thật là vớ vẩn. Nhưng
mà, chúng ta quen biết hơn mười năm, tôi nghĩ tôi vẫn có tư cách nói với em mấy câu.”
Phó Tô không phải là người nói nhiều, nếu anh muốn nói điều gì đó, nhất định là điều đó rất quan trọng.
“Ừm, anh nói đi.”
“Chuyện em và Lâm Tuyển đính hôn, là anh ta bức ép em.”
Phó Tô không dùng câu nghi vấn, Ôn Nhung thật muốn ra sức vỗ tay, bật ngón tay cái lên, cao, quá cao, tên cầm thú đúng là vì muốn bức hôn đã
dùng bất cứ loại thủ đoạn tồi tệ nào, song không hiểu sao lúc nhắc đến
khóe miệng lại cong lên: “Bích Bích nói, không thử qua lại sẽ không biết có thích hợp hay không, ừm, em thấy cũng có lý, giống như anh với Tiểu
Tuyết, tính tình bù đắp cho nhau cũng rất tốt. Lâm Tuyển… Anh ta quả
thật rất phức tạp, nhưng con người em vốn khá đơn giản, có lẽ bọn em ở
chung một chỗ hiệu quả sẽ không tệ, a a, dù sao trong lòng em cũng tự có tính toán. À… Hôm đó anh tức hả? Thật ra thì em và Lâm Tuyển