XtGem Forum catalog
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323493

Bình chọn: 9.5.00/10/349 lượt.

ự rất nhớ cảm giác đó.”

“Ừ.” Lâm Tuyển khoanh hai tay trước ngực, “Không bằng bây giờ em nhảy một cái cho tôi xem, tôi giờ vẫn còn nhớ vẻ mạnh mẽ can đảm của em lúc

đó, rất nhớ đấy.”

Ôn Nhung ngơ ngẩn, có chút không kịp ứng phó.

Lâm Tuyển đợi một lúc, lại nói: “Không nhảy sao? Nếu mà không nhảy…”

Một trận trời đất đảo điên, cả người Ôn Nhung ngã về phía sau, cô còn chưa lấy lại tinh thần, Lâm Tuyển đã cúi xuồng dùng sức hôn cô.



Đàn ông và đàn bà từ cấu tạo sinh lý đến cấu tạo tâm lý đều bất đồng.

Lấy một nụ hôn mà nói, một người đàn ông khi hôn một người phụ nữ, có thể là diễn trò, có thể là vui đùa, có thể là kích thích, tóm lại là

không hề liên quan đến tình yêu, đây là sự phóng khoáng tự nhiên của đàn ông. Phụ nữ không như vậy, khi phụ nữ hôn một người đàn ông, sẽ biến

thành một mảnh nhu tình, có thể là ngượng ngùng, có thể là động lòng, có thể là yêu say đắm, tóm lại nhất định có liên quan đến tình yêu, đây là bản tính không thể nào thay đổi được của phụ nữ.

Ôn Nhung không thể nào nắm nổi tâm lý của Lâm Tuyển khi hôn cô.

Nụ hôn này không thoáng qua chốc lát rồi chấm dứt như nụ hôn đầu tiên, không chuồn chuồn lướt nước giống như cái hôn thứ hai.

Ôn Nhung thấy bờ môi đau nhói, Lâm Tuyển gần như là dùng cách mút vào để hôn cô, đôi môi ma sát khiến cho da thịt nóng lên, cô ngay cả thời

gian rảnh rỗi để hô hấp cũng không có, chỉ có thể chịu đựng nụ hôn như

mưa như bão này, khí thế của Lâm Tuyển giống như muốn đem cô ăn sạch. Ôn Nhung giãy dụa, dùng lực đẩy Lâm Tuyển ra, vất vả lắm mới tránh đầu ra

được, Lâm Tuyển lại kéo lấy cằm cô hôn tiếp xuống.

“Anh… Buông ra… “

Đầu lưỡi bị người ta cuốn lấy, Ôn Nhung sắp sụp đổ, hơi thở của Lâm

Tuyển tràn ngập trong khoang miệng, xoang mũi, phảng phất như cả thế

giới này đều là mùi vị của anh ta, hấp dẫn, thanh ngọt, say lòng người.

Ôn Nhung véo tay anh ta, Lâm Tuyển một chút phản ứng cũng không có, cô đạp anh ta, anh ta càng hôn sâu hơn.

Phản kháng, trấn áp, phản kháng, trấn áp…

Cô còn hơn cả tức giận, hận không thể dùng cách bỉ ổi nhất, vô nhân

đạo nhất công kích chỗ hiểm của anh ta, bất đắc dĩ đầu gối còn chưa nâng lên đã bị chặn lại.

Ôn Nhung giơ tay lên đập về phía Lâm Tuyển, lần này không nhẹ, nhưng Lâm Tuyển ngay cả rên cũng không kêu lên một tiếng.

Chẳng qua chỉ là một nụ hôn, hai người này lại hôn đầy cảm giác máu tanh bạo lực.

Lâm Tuyển chợt ngẩng đầu lên, Ôn Nhung ngốc hai giây mới nhớ ra cần

phải hô hấp, há miệng hít sâu một hớp dưỡng khí xong, cô đỏ mắt vừa muốn mở miệng, Lâm Tuyển lại cúi xuống, bốn mắt giao nhau, cô nhìn thấy

khuôn mặt đỏ bừng của mình trong mắt anh ta, như một đóa hoa đào.

Lâm Tuyển nhẹ nhàng điểm nhẹ lên khóe miệng cô: “Lần này chẳng qua chỉ là sự trừng phạt nho nhỏ, nhớ kỹ thân phận của em.”

“….?”

Khi nụ hôn lại được đặt xuống lần nữa, Ôn Nhung mê muội luôn.

Lâm Tuyển ôm lấy cô, nhiệt độ trên môi thiêu đốt, răng, đầu lưỡi,

giống như muốn hòa tan trong nhiệt độ như vậy. Ôn Nhung vẫn còn đang

giãy giụa, Lâm Tuyển lại túm lấy tay cô áp vào trong ngực. Đã từng thấy

người ta hôn nhau, chưa từng thấy qua tự mình hôn bao giờ, Ôn Nhung toàn thân căng thẳng, Lâm Tuyển khẽ vuốt ve sau lưng cô, từ từ, cô dần dần

thả lỏng, sau đó, bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, những đám bụi

trong không khí nhiễm ánh sáng mặt trời, khiến cho cảnh này trở nên mông lung, động lòng trong nháy mắt.

Sau đó, Ôn Nhung nghĩ, vẫn là lúc này tốt, ít nhất anh ta còn biết dịu dàng.

Khi Lâm Tuyển buông cô ra, Ôn Nhung không khỏi run một cái, cảm thấy

có chút lạnh. Cô ngây ngẩn cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, giống

như đi gió về mây, đầu choáng váng, có chút mờ mịt.

Lâm Tuyển nâng mặt cô lên, tầm mắt của cô lúc đầu không có tiêu điểm, sau đó từ từ đối diện với ánh mắt anh ta, ngay sau đó là tức giận đúng

như dự đoán. Ôn Nhung dùng sức gạt tay anh ta ra, liên tiếp lùi về phía

sau hai bước, nghĩ một chút lại thấy không đúng, tiến lên một bước liều

mạng đẩy anh ta một cái.

“Biến thái!”

Lâm Tuyển tiếp nhận danh từ này không chút ngại ngùng, anh ta sửa lại chiếc áo có chút nhàu nhĩ, giống như không có chuyện gì xảy ra kéo tay

Ôn Nhung, ghé lại bên tai cô nói: “Đi xem phim thôi.”

Khí nóng thấm vào lỗ chân lông, khiến cho cô run rẩy, Ôn Nhung nóng

đến mức da đầu tê dại, vội vàng né tránh: “Ai muốn đi xem phim với anh.”

Lâm Tuyển cười cười, không để ý chút nào kéo tay cô, Ôn Nhung vặn rồi vặn, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, vẫn tránh không thoát. Tay của cô bị

anh ta hoàn toàn nắm lấy, lúc này cô mới giật mình kinh ngạc, thì ra tay của cô nhỏ như vậy, tay anh ta lại lớn như vậy.

“Đi thôi.”

Lâm Tuyển khẽ hôn lên trán cô, Ôn Nhung nghiêm mặt quay đầu, nhưng vẫn để anh ta dắt ra khỏi nhà thể chất.

Phim kể về cái gì, Ôn Nhung hoàn toàn không xem được tí nào, chỉ biết là trên màn hình có một chàng trai, còn có một cô gái, hai người lúc

đầu rất tốt đẹp, đoạn giữa chợt chia ly, cuối cùng chẳng hiểu sao lại

tốt đẹp, cô không nhịn được nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, anh ta xem rất chăm chú, cũng cười theo tình tiết của