Teya Salat
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323435

Bình chọn: 9.00/10/343 lượt.

Tuyển đã bố

trí: “Chưa ăn thịt heo thì cũng gặp heo chạy chứ? Có biết cái gì gọi là

hẹn hò không,” Ôn Nhung đem những nội dung vừa khoa trương lại giả tạo

trong phim truyền hình, tiểu thuyết ngôn tình liệt kê ra một lần, “Hẹn

hò thì phải đầy đủ như xem phim, đi dạo phố, ăn quà vặt, du lịch…”

“Du lịch tạm thời không kịp rồi, vậy chúng ta trước đi xem phim, dạo phố đi.”

“… Cái, cái gì?”

Lâm Tuyển kéo rèm cửa sổ ra ánh mặt trời tranh nhau tràn vào trong nhà: “Khí trời tốt như vậy, chúng ta đi hẹn hò đi.”



Mỗi cô gái đều có giấc mơ về mối tình đầu của mình. Đó nhất định đều

là một giấc mơ được bao bọc bởi màu hồng, có vô số bong bóng, khiến

người ta được bao phủ trong mùi thơm ngọt ngào chết người. Đó cũng có

thể là một giấc mộng đầy tiếng nhạc du dương, giống như nhịp đập của

trái tim phảng phất bên tai, khiến cho khuôn mặt bừng lên độ nóng ngượng ngùng.

Trong giấc mộng mối tình đầu của Ôn Nhung là một bóng hình mơ hồ, cô

đã từng thử tưởng tượng đến Phó Tô, nhưng mà thật không biết xấu hổ suy

nghĩ mãi liền mê man ngủ thiếp đi. Nhưng mà có thể khắng định là, tuyệt

đối không phải giống hình tượng của người đang đứng bên cạnh cô bây giờ.

Ôn Nhung mặc một thân quần bò áo phông bình thường, khoác thêm một

cái áo da, phong cách thoải mái trẻ trung, mà vị đang đứng bên cạnh cô

đây, đồ tây có thể quẹt hỏng cả thẻ tín dụng của Ôn Nhung, từ cà vạt đến ống tay áo, từ đồng hồ đến giày da, là một hình mẫu tiêu chuẩn của một

doanh nhân thành công. Ôn Nhung và Lâm Tuyển đứng chung một chỗ, quần áo trên người lập tức từ thoải mái biến thành lôi thôi lếch thếch, gương

mặt từ bình thường biến thành kinh khủng đập vào mắt, quần chúng không

rõ chân tướng tuyệt đối không nghĩ bọn họ là một đôi, còn là đang hướng

tới, một người thì chủ động một thì bị bắt buộc, làm bạn trai bạn gái

tương thân tương ái giữa đường lớn.

Ôn Nhung kiên nhẫn chờ xe buýt, đồng thời nhẫn nại thỉnh thoảng quan

sát các loại ánh mắt nghi kỵ của mấy cô nàng đang nhìn bọn họ. Sau đó,

cô nghe thấy cách đó không xa có một cô bé nói với bạn mình: “Không

giống em gái lắm, càng không thể nào là con gái, là bạn gái?”

Sau đó nữa, cô lại nghe thấy câu trả lời khiến người ta hộc máu của

cô bạn kia: “Quá viển vông, mình tình nguyện tin tưởng chị đó là tài xế

của anh ta.”

Bên cạnh, có người không thèm che giấu tí nào cười ra tiếng, Ôn Nhung liếc anh ta một cái, Lâm Tuyển nhún nhún vai: “Thật ra thì tôi có thể

lái xe, hoặc là gọi xe.”

Ôn Nhung cười như không cười: “Tôi cứ thích ngồi xe buýt đấy!”

Lâm Tuyển gật đầu một cái, rất dứt khoát nói: “Được.”

Xe buýt chậm rì đi tới, tất cả mọi người đều nháo nhác, một luồng sát khí tràn ngập ở trạm xe nhỏ.

Ôn Nhung quay đầu lại hỏi: “Biết quẹt thẻ xe chứ?”

Lâm Tuyển cười cười, cầm lấy tấm thẻ trong tay Ôn Nhung.

Người chen lấn lên xe rất nhiều, người lịch sự như Lâm Tuyển chắc là

sẽ không chen lấn với mấy bà nội trợ, nhã nhặn như thế thì làm ăn được

gì, Ôn Nhung ở đằng sau đẩy anh ta một cái: “Mau lên đi, nếu không phải

đợi chuyến sau đấy.”

Lâm Tuyển bước lên xe trước, quẹt thẻ hai lần, chen lấn trên xe buýt

đúng là một kiếp nạn lớn, không liều không được, Lâm Tuyển bước vào

trong hai bước, quay đầu lại phát hiện sau lưng đầy người, nhưng lại

chẳng thấy bóng Ôn Nhung đâu.

Ôn Nhung căn bản không hề lên xe, cô đứng ngoài cửa xe vẫy tay với

Lâm Tuyển, cười to nói: “Mùi vị chen lấn trên xe buýt, ngài cứ từ từ mà

hưởng thụ.”

Xe buýt từ từ chuyển bánh, Ôn Nhung chỉ thấy Lâm Tuyển bị một đám

người cao thấp mập ốm kẹp ở giữa, đáng tiếc không nhìn rõ được vẻ mặt

của anh ta, Ôn Nhung tiếc nuối lắc đầu một cái, thật đúng là sung sướng

âm ỉ, cô cũng phải ám toán anh ta một phen chứ. Ôn Tiểu Nhung vì mưu kế

đã được bản thân định ra đã được hoàn thành xuất sắc mà thấy thật kiêu

ngạo, người này khiến cho cô buồn bực bao nhiêu ngày như vậy, cô cũng

muốn để anh ta nếm trải mùi vị thân thể khó chịu một chút. Giờ cô đang

vui, rất muốn làm gì đó, Ôn Nhung ngẩng đầu lên nhìn nắng ấm trên cao,

suy nghĩ một lát, liền gật đầu một cái.

Xuân về hoa nở, vốn là thời cơ tốt để hẹn Đoạn Như Bích đi chỗ nào đó lười biếng một chút, đáng tiếc mấy ngày hôm nay con bé kia áp bức cô

gắt gao, cô không muốn cả buổi chiều đều để cho cô nàng kia tẩy não: gả

cho Lâm Tuyển tốt thế nào. Ôn Nhung một mình đi tới trường trung học cũ, đám màu mè lòe loẹt hôm kỷ niệm thành lập trường đã được dỡ xuống, khôi phục lại vẻ trầm ổn trang nghiêm như trước, Ôn Nhung xin chú bảo vệ

quen biết cho vào thăm trường.

Hôm đó quá vội, lại bị mấy quả ngư lôi ngầm của Lâm Tuyển khiến cho

nổ đom đóm mắt, cũng không kịp thăm lại trường cũ cho tử tế. Ôn Nhung

bước chầm chậm dưới bóng cây, xuyên qua hành lang dài, mấy cô bé mặc

đồng phục đang ôm bài thi đi qua bên người cô, khiến cho mấy dây thần

kinh không nhạy cảm lắm của cô chợt xúc động, yên lặng đứng một lúc,

không biết nghĩ đến cái gì, sau đó, Ôn Nhung ngẩng đầu lên nhìn khu nhà

trước mặt.

Sau khi cung thể thao mới được xây xong, khu thể thao cũ cũng không

còn được sử dụn