80s toys - Atari. I still have
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323321

Bình chọn: 7.00/10/332 lượt.

ười kia của anh ta, chẳng hiểu làm sao.

“Tôi nói thật, cưới tôi anh sẽ hối hận, tôi cũng là muốn tốt cho anh

thôi.” Ôn Nhung quyết định thay đổi hướng đi, đi thẳng không được, thì

cô đi đường vòng cứu nước, “Tôi không có tướng mạo, không có phẩm chất,

không có tiền, không có tài, không có não, tóm lại chính là không có gì

cả, chú à, điều kiện chú tốt như vậy, sao không suy nghĩ tìm một chỗ môn đăng hộ đối.”

Quăng mình vào chỗ chết tự hạ thấp bản thân cần vô hạn dũng khí, Ôn

Nhung làm được, chẳng qua là Lâm Tuyển không dễ bị quay vòng vòng:

“Nhung Nhung, em nào có kém như vậy.”

Ôn Nhung lại run rẩy theo thói quen lần nữa: “Anh đừng gọi tôi là Nhung Nhung nữa được không.”

“Tôi cảm thấy gọi vậy rất êm tai, gọi cô giáo Ôn nghe thật xa lạ.”

“Chúng ta cũng đâu có quen thuộc gì.”

“Chúng ta từ bảy năm trước đã gặp nhau.”

Ôn Nhung ngơ ngẩn, trái tim bình bịch nhảy lên hai cái, lại nhớ khi

nãy anh ta nói vẫn còn giữ tờ giấy hiệp nghị kia, chẳng lẽ anh ta thật

sự….

“Đến rồi.”

Ôn Nhung nhìn ra ngoài, trong lòng trầm xuống, là nhà cô, không phải nhà anh ta.

Quả nhiên, nói cái gì mà cầm giấy cho cô xem, đúng là đồ lừa đảo.

“Không phải nói sẽ cho tôi xem tờ giấy kia sao?”

“Muốn nhìn?” Lâm Tuyển nhếch mày lên, môi mỏng cười nhẹ, “Không bằng lấy làm lễ vật đính hôn nhé?”

Ôn Nhung không nhịn được hỏi: “Anh thật sự giữ lại?”

“Em nói xem? Đính hôn với tôi, tôi nói cho em biết.”

“Thôi quên đi.”

Ôn Nhung không chút do dự xuống xe, Lâm Tuyển lại gọi cô lại, cô quay đầu lại, thấy anh ta ở trong xe ngoắc ngoắc tay với cô, cô tiến tới bên cạnh cửa sổ xe: “Làm gì?”

Lâm Tuyển đột nhiên vươn người qua, ấn gáy cô lại, nhanh chóng đặt

một nụ hôn lên khóe môi cô: “Em chắc chắn sẽ trở thành Lâm phu nhân, cho nên cho dù em có phản kháng thế nào, cũng vô hiệu, nhớ lấy.”

Lâm Tuyển nói xong, đóng cửa xe lại, cách một tầng cửa kính, Ôn Nhung ngây ngốc không thể nào phá cửa mà thực hiện lời thề.

Một ngày hỏng bét, Ôn Nhung vừa về nhà được một lát, Đinh Đinh cô

nương cũng về tới nơi, vừa vào cửa đã thấy Ôn Nhung đang ngả trên sa lon ngẩn người.

“Ngày kỷ niệm thành lập trường thế nào? Náo nhiệt không chị? Đi chơi vui không, ai đưa chị về thế?”

Ôn Nhung bị giọng nói mập mờ của cô nàng khiến cho có chút lờ mờ,

quay đầu lại nhìn cô ấy khoát khoát tay: “Đừng nói nữa, hôm nay chị rất

thê lương.”

Động tác đổi giày của Đinh cô nương khựng lại, cực kỳ khó hiểu: “A?

Tiểu Nhung, chị đừng gạt em nhá, em và Huyên Huyên đều thấy hết rồi.”

“Thấy cái gì?”

Đinh cô nương bát quái phấp phới mỉm cười: “He he, chị với một anh chàng đang hôn nhau nha~”



Hai ngày nay có hai chuyện quấy nhiễu Ôn Tiểu Nhung, khiến cho cô

ngay cả khi đối mặt với món thịt viên thích ăn nhất cũng mất đi ham muốn chảy nước miếng.

Chuyện thứ nhất có liên quan đến Lâm Tuyển.

Sau khi bị anh ta cưỡng ép tuyên bố đính hôn xong, người này chưa

từng xuất hiện lại, Ôn Nhung đến bệnh viện thăm Lâm Tử Hào mấy lần, cũng không gặp anh ta, sau đó, Ôn Nhung liền nghĩ, anh ta đi đâu? Sau khi

nghĩ vậy được hai ngày, Ôn Tiểu Nhung đột nhiên vỗ trán, cô quản anh ta

đi đâu làm gì chứ! Không đúng, cô phải quản, nếu không vụ anh ta hôn cô

làm sao mà đòi lại được chứ? Vậy nên, Ôn Tiểu Nhung lại chờ hai ngày,

Lâm Tuyển liên tục biến mất. Trong trí nhớ, Lâm Tuyển hình như chưa từng không đến gây phiền toái cho cô trong thời gian dài như vậy. Tới bệnh

viện lần nữa vừa vặn đụng phải Lâm Giám Phi, Ôn Nhung quanh co hỏi tin

tức của Lâm Tuyển, Lâm Giám Phi ở bên cạnh Lâm Tuyển nhiều năm, cũng bị

dính rất nhiều thói xấu xa bất lương, ví dụ như thích trêu chọc người ta này, sau đó đâm người ta một nhát.

“À, tôi hiểu ý cô, cô cứ trực tiếp hỏi tôi Lâm Tuyển ở đâu là được,

đâu cần thiết phải quanh co một vòng lớn như vậy.” Lâm Giám Phi cười

nói, “Anh ấy ra nước ngoài rồi, hai ngày nữa quay lại.”

Mặc dù rất quẫn bách, nhưng Ôn Nhung lại bị một vấn đề khác lôi kéo:

“Anh không đi với anh ta sao?” Làm trợ lý, Lâm Giám Phi gần như là cái

đuôi của Lâm Tuyển.

Lâm Giám Phi nói như thế này: “Lần này là Văn Lam đi cùng.”

“…”

Chuyện thứ hai vẫn liên quan đến Lâm Tuyển.

Chuyện kể rằng hôm đó sau khi Đinh cô nương nói mình thấy Ôn Nhung

đang hôn một anh chàng, hưng phấn giống như con chim sẻ, cả đêm cứ quấn

lấy Ôn Nhung muốn moi ra người đàn ông kia là ai. Ôn Nhung không thể

không bội phục sự chịu đựng và trấn định của bản thân, sau khi cực lực

phủ nhận xong, bịa ra một lý luận về góc độ thị giác, đem sự thật đanh

thép “Hôn rồi” này thành “Không hôn”, cuối cùng Đinh cô nương tự mình ở

một bên nghĩ rằng minh chắc đã hoa mắt thật.

Song, Đinnh cô nương tương đối hồ đồ, có thể bị gạt, nhưng một đối

tượng khó trị khác thì không dễ nói chuyện như vậy. Ôn Nhung thực không

nhìn ra cái miệng anh đào xinh xắn kia của Bạch Huyên Huyên đúng là một

cái loa phát thanh mini model công suất lớn, chuyện Ôn Tiểu Nhung có đàn ông thông qua sự phát triển của internet, từ hiệu trưởng, cho tới bác

gái ở nhà ăn, đều biết được. Đây không phải là chuyện gì đáng sợ, so với chuyện phía sau, c