
bộ phim, Ôn Nhung thu hồi tầm mắt, tiếp tục ngẩn người.
Sau khi ăn tối, Lâm Tuyển đưa cô về nhà, Ôn Nhung buồn bực không lên tiếng mở cửa xe, Lâm Tuyển kéo cô lại.
Con ngươi màu nâu nhạt trong cặp mắt hoa đào trầm lạnh, anh ta nói: “Không có lần sau, em là vị hôn thê của tôi.”
Ôn Nhung chẳng hiểu ra sao: “Cái gì?”
Lâm Tuyển vươn tay chạm lên đôi môi còn hơi sưng đỏ của cô: “Suy nghĩ thật kĩ.”
Ôn Nhung lui về phía sau tránh, gáy đập mạnh vào ghế dựa, đau đến nhe răng, Lâm Tuyển buồn cười nói: “Nhung Nhung, đừng kích động như vậy,
tôi sẽ không làm gì em.”
Anh ta trong lời có ý đưa mắt lướt qua môi cô, Ôn Nhung buồn bực,
nhanh chóng xuống xe, cũng không thèm quay đầu vọt thẳng vào nhà.
Cả một tối, Ôn Nhung ôm gối ôm ngồi trên ghế sa lon chịu đựng cho đến khi trời sáng, Đinh cô nương đầu tiên cứ lượn quanh người cô, giống hệt như một con ong mật vo ve vo ve, có chút căm phẫn đầy mình, vấn đề của
cô nàng thì chỉ có một, chị và Lâm Tuyển thật sự ở chung một chỗ?
Sau đó vấn đề này giống hệt như ma chú quấy rầy Ôn Nhung cả một buổi
tối. Ngày thứ hai, Ôn Tiểu Nhung treo đôi mắt thâm quầng đứng trước cửa
nhà Đoạn Như Bích.
Như Bích cô nương còn đang buồn ngủ, vừa mở cửa đã sợ hết hồn: “Tiểu Nhung?”
Như Bích cô nương dụi dụi mắt, còn không phải Ôn Tiểu Nhung sao,
tránh cô nửa tháng, giờ lại tự chui đầu vào rọ. Như Bích cô nương nhất
thời tỉnh như sáo, kéo Ôn Nhung chạy vào phòng ngủ, khóa trái cửa, tiến
lên chèn ép: “Thành thực khai mau!”
Cô đã nghĩ xong xuôi rồi, nếu như Ôn Tiểu Nhung dám can đảm chống cự, Đoạn Như Bích quét mắt nhìn khắp ngóc ngách trong phòng, định tìm một
hai loại vũ khí tàn khốc, ai ngờ Ôn Tiểu Nhung im lặng hai giây, chợt
nhướn mày, nghiêm trang nói: “Tôi thấy, tôi coi trọng ông chú mất rồi.”
“…”
Vẻ mặt đe dọa của Như Bích cô nương còn chưa kịp thu hồi lại, lập tức biến thành vẻ khiếp sợ, lúc biến đổi có chút vặn vẹo.
Ôn Tiểu Nhung không để ý đến sự thất thố của cô nàng, nói tiếp: “Bích Bích, tôi không bình thường.”
“…Cái gì.. cái gì không bình thường?” Đoạn Như Bích kích động đến mức nói liên hồi, “Từ từ. Lần trước không phải đánh chết cũng muốn vạch rõ
ranh giới với anh ta sao, bà nhảy cóc nhanh quá, sao đột nhiên đã coi
trọng anh ta?”
Vẻ mặt Ôn Nhung cũng đầy rối rắm, đôi mắt thâm quầng khiến cho cô
nhìn rất tiều tụy, phụ nữ khốn khổ vì tình luôn không được xinh đẹp:
“Trước tôi vẫn thấy mình không bình thường cho lắm, có một loại cảm giác kỳ quái với Lâm Tuyển, sau đó hôm qua đã nghĩ thông ra một chút.”
“Bà xác định?”
Phương diện này của Ôn Tiểu Nhung đầu óc rất trì độn, Đoạn Như Bích
biết rất rõ, đối với sự thông suốt bất ngờ của cô bạn này, cô thực sự
hoài nghi sâu sắc…
“Ánh mắt của bà như vậy là kiểu gì hả…”’
“Hoài nghi. Bà có biết cái gì gọi là thích không?”
“…Nói thừa.”
“Thích giống như thích Phó Tô sao?”
Ôn Nhung sau khi sửng sốt, vẻ mặt đau thương: “Đoạn Như Bích!”
“Tiểu Nhung, lần này cuối cùng bà cũng ngộ ra rồi!” Như Bích cô nương chợt nhảy lên giường, cầm gối đầu đập Ôn Nhung, “Cho nên quyết định
đính hôn?!”
Ôn Nhung hất gối đầu ra, chỉnh lại đám tóc mai rối loạn: “Không.”
“Vì sao? Bà thích anh ta, anh ta muốn kết hôn với bà, đây chẳng phải
là trời cao tác hợp sao?” Như Bích cô nương kêu lên, “Chẳng lẽ bà còn
nhớ đến Phó Tô? Đừng thế mà, mối tình đầu đúng là rất khó quên, nhưng đã là thịt trong bát người khác rồi, bà cứ ôm cho chắc cái bát của mình
đi.”
“Ách, là còn chưa tới mức như vậy.” Ôn Nhung quay đầu đi, nghĩ đến
Phó Tô chiều hôm qua, nhẹ nhàng cười: “Bà đừng khẩn trương, mười năm,
cho dù tôi không buông được, thời gian cũng sẽ khiến tôi buông tha.”
Đoạn Như Bích quàng lấy cổ cô cảm khái nói: “Hiếm khi bà có thể nói
ra mấy câu triết lý như vậy. Bà nghĩ được như vậy là tốt rồi. Con người
không thể cứ treo cổ ở một cái cây mà chết được, phải nhìn về phía
trước, bà xem, giờ bà phải quấn chặt lấy cây đại thụ kia. Tôi thấy Lâm
Tuyển rất tốt, bây giờ bà cũng thấy thế rồi đúng không?” Đoạn Như Bích
cười xấu xa, “Sao bà xác định được, nói cho tôi nghe coi.”’
Ôn Nhung hàm hồ đáp: “Xác định là xác định thôi.”
Đoạn Như Bích nâng cằm cô lên, ánh mắt sắc bén: “Đừng có giỡn trò này với tôi, mới sáng sớm đã chạy đến đây nhất định là có đột phá trọng
đại, nói không hả!”
“Lúc anh ta hôn tôi,” Ôn Nhung cân nhắc lại từ ngữ, “Tôi có thể đón nhận, không chán ghét.”
“Anh ta hôn bà?” Hai mắt Như Bích cô nương loáng cái đã sáng lên, “Nhưng mà tiêu chuẩn của bà thấp quá đấy.”
Ôn Nhung xem thường: “Thật ra thì đâu phức tạp như vậy, cảm giác
chẳng phải là chuyện rất đơn giản sao, nghĩ thông suốt là tốt rồi.”
Đoạn Như Bích bị thuyết giáo lại có một cảm giác như xuyên việt.
Ôn Nhung trịnh trọng nói: “Tôi nghĩ bà nói rất đúng, tôi và anh ta
thực ra rất bù đắp. Nhưng mà, muốn ở chung một chỗ với anh ta vẫn còn có nguy cơ nhất định, cho nên tôi nghĩ, quyết định tiếp nhận đề nghị của
bà, trước tiên qua lại với anh ta coi sao, thăm dò anh ta đã rồi hãy
nói.”
Đoạn Như Bích chùi chùi khóe mắt, lau đi mấy giọt nước mắt không tồn
tại: “Tiểu Nhu