XtGem Forum catalog
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323601

Bình chọn: 8.5.00/10/360 lượt.

ói tiếp: “Chị vẫn chưa xác định mình thích anh ta đến đâu,

hoặc là bây giờ chị chẳng qua là thuần túy chỉ có chút hảo cảm với anh

ta mà thôi. Em nói cũng đúng, nhưng mà người sinh ta chưa sinh, ta sinh

người đã già, so đo tuổi tác, không cần thiết. Về phần mẹ ghẻ hay phụ nữ gì đó, nói thật, nếu đã là sự thật, chuyện đã qua chị không có cách nào khống chế, chị cũng không thể xuyên qua về 6 năm trước, muốn anh ta

đừng sinh con với người phụ nữ khác được, ai mà chẳng có quá khứ chứ, em biết chị rồi đấy, sợ phiền toái, chỉ cần anh ta không gạt chị, hoặc là

có gạt cũng không để chị phát hiện, chị cũng sẽ không so đo những thứ có cũng được mà không cũng chẳng sao kia.”

Đinh cô nương nghe mà sửng sốt, vẻ mặt thăng liền ba cấp, từ hỗn loạn đến đăm chiêu, Ôn Tiểu Nhung không lên tiếng thì thôi, đã mở mồm là

kinh người, Đinh cô nương chỉnh đốn lại suy nghĩ, nói: “Em cảm thấy con

người anh ta rất đáng sợ, chị nhìn trúng anh ta ở điểm nào chứ?”

Tiền tài? Tướng mạo? Gia thế? Quá tầm thường, Ôn Tiểu Nhung cô không phải người như vậy.

“Đúng vậy, chị cũng đã tự hỏi mình, anh ta chẳng tốt lành gì, chị

nhìn trúng cái gì của anh ta chứ?” Ôn Nhung cười cười, “Chắc là không

biết xấu hổ chăng.”

“Cái gì?!” Đinh cô nương kinh ngạc.

Ôn Nhung nhún vai: “Người như chị đối với chuyện gì cũng đều không

quan trọng, thật ra nói trắng ra chính là nhát gan, khi còn nhỏ có thích một người, không dễ gì mới lấy được dũng khí viết cho người ta phong

thư tình, hẹn gặp mặt để tỏ tình, không ngờ người kia không tới.”

Đinh cô nương sửng sốt, cắn cắn môi cẩn thận hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Làm gì có sau đó chứ, sau đó thì chẳng sao cả, mọi người vẫn là bạn

bè như bình thường, chị nghĩ anh ấy chắc muốn giữ mặt mũi cho chị, tất

cả đều không dấu vết đem chuyện này cất vào quá khứ. Chị thấy như vậy

rất tốt, nếu như bị cự tuyệt ngay trước mặt, chị cũng không biết mình sẽ phản ứng thế nào.”

“Chị không đuổi theo hỏi anh ấy tại sao sao?”

“Không cần thiết, sau này anh ấy cũng có người khác rồi.”

Đinh cô nương im lặng, cô vẫn cho là Ôn Nhung là một cô gái không có

phiền não gì, nhất là tình cảm, nhưng câu “Nhà nào cũng từng trải qua

khó khăn ” này không phải là không có căn cứ mà lan truyền ra ngoài, sau lưng mỗi người đều có những chuyện khó nói.

“Cho nên,” Ôn Nhung gãi gãi cằm, “Cái loại không biết xấu hổ kia của

Lâm Tuyển cuốn hút chị, chị chưa từng bị người ta ép buộc qua bao giờ,

mới đầu cũng thấy rất ghét, nhưng sau đó không hiểu sao lại thấy bọn chị như vậy không phải vừa vặn bù trừ cho nhau sao, cho nên chị muốn cùng

anh ta thử một lần. Còn nữa, chị trẻ tuổi như vậy, rốt cuộc người thua

thiệt vẫn là anh ta thôi, ha ha.”

Lập trường không kiên định lắm của Đinh cô nương bắt đầu chao đảo,

nhưng vẫn còn giãy giụa lần cuối nói:”Chị không sợ người khác nhìn hai

người thế nào sao?”

Những kẻ không ăn được nho thì nói nho xanh ở đâu cũng có, thậm chí

vừa phỉ nhổ vừa tức đỏ mắt trong lòng vì sao miếng bánh bự như vậy lại

không đập trúng mình, bị đập ngất cũng không có sao đâu, tới đập đi đập

đi.

Đáng tiếc, bánh to chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

“Đại khái là nói chị ham hư vinh, thích lấy người có tiền.” Ôn Nhung

cũng không để ý lắm, “Không sao đâu, dù sao sự thật không phải vậy, tự

trong lòng chị biết là được rồi.”

Đinh cô nương chợt kéo tay Ôn Nhung, trăm phần trăm nghiêm túc: “Em mới phát hiện ra, chị đúng là một cô gái tốt!”

Đúng như lời tiên đoán của Đinh Đình, mấy người nhàn rỗi giống như

nấm mốc trên bánh phô mai, làm hỏng một cái bánh ngon lành còn chưa nói, ăn vào còn khiến người ta đau bụng. Từ khi Lâm Tuyển liên tiếp ba ngày

đều đón Ôn Nhung khi tan làm xong, phiên bản chính thức cô giáo Ôn bị

Lâm Tuyển ăn định rồi cuối cùng cũng được chốt lại, mỗi người một phần,

già trẻ đều bị gạt. Mỗ nữ giáo viên thanh niên Huyên Huyên là người đầu

tiên dùng cái giọng chua loét chúc mừng cô sắp thành thiếu phu nhân

hưởng phúc.

Ôn Nhung cũng đâu có ngu, lời này là khó nghe hay dễ nghe chẳng cần

phải phân biệt cũng biết, nhưng cô bày tỏ vẻ lý giải sâu sắc cùng đồng

tình với những nữ thanh niên lớn tuổi thích axit, cho nên cô chỉ cười

cười: “Đã là thập niên nào rồi còn tư tưởng ấy, không lý nào lấy chồng

rồi thì không đi làm nữa, có đúng không?”

Người nói vô tình người nghe cố ý, nghe nói nụ cười này của cô khiến

cho đối phương trong giây lát rơi vào vực thẳm phẫn hận mà không thể nào phát tiết, hơn nữa theo như lời của người chứng kiến, mặt của cô giáo

Huyên Huyên lúc đó xanh mét.

Bạch Huyên Huyên tìm cô gây sự cô chẳng sao cả, vấn đề là lão Đại nhà cô gần đây luôn dùng ánh mắt tiếc hận nhìn cô, giống như cô mắc phải

bệnh nan y gì vậy, thỉnh thoảng còn dật ra một câu: đáng tiếc ôi đáng

tiếc. Thầy Tiểu Tần cũng rất kỳ quái, hễ thấy cô là đi đường vòng, thỉnh thoảng khi vô tình đối mặt, trong mắt còn lộ ra điểm ưu thương, thực là khiến người ta khó hiểu.

Chiều hôm đó lúc tan học, Ôn Nhung lại thấy Văn Lam tới đón Lâm Tử

Hào, hai người đứng trước cổng trường học, không khí nhìn qua có chút

cứng ngắc, lớn t