
khuôn mặt tươi cười xinnh đẹp kia được
chứ! Lương tâm của mi đi đâu rồi hả! Người ta rõ ràng là đang tốt bụng
nhắc nhở góp ý cho mi mà thôi, phải không!
Chẳng quá là, ngây ngốc lâu với Lâm Tuyển cũng có chỗ tốt, chính là
khi nghe người ta nói mấy lời quanh co lòng vòng kia sẽ không choáng
váng, hoặc là có choáng váng một cái cũng vẫn nắm được tinht úy, cho
nên, Ôn Nhung nghe hiểu.
Ôn Nhung chợt có cảm giác nhiệt huyết sôi trào, wow wow, cô thực sự
gặp được tình tiết thường xuất hiện ở tiểu thuyết trong truyền thuyết
rồi!
Văn Lam thấy Ôn Nhung cứ yên lặng nhai đi nhai lại miếng rau, từ từ
đặt đũa xuống, ngón trỏ đặt lên môi, nhìn chằm chằm Ôn Nhung ngẩn người.
Ôn Nhung phát hiện ra ánh mắt cô ta, vội vàng cầm khăn ăn lên lau miệng: “Sao vậy? Trên mặt tôi dính cơm sao?”
“À à, không phải vậy, tôi chẳng qua có chút xúc động.” Ánh sáng trong mắt Văn Lam nói đổi là đổi được ngay, bỗng trở nên thực ảm đạm, “Tử Hào hình như rất thích cô giáo Ôn, nhưng cậu bé không thích tôi lắm.”
Uây, hình như Văn tiểu thư rất biết mình biết ta.
Ôn Nhung nghiêm túc lên sàn nói: “Sao lại vậy chứ, trẻ con không hiểu chuyện ấy mà.”
“Không, đứa nhỏ này rất thông mình, trưởng thành rất sớm. Aiz, có lẽ
là chuyện khi đó hù dọa đến cậu bé…” Ánh mắt Văn Lam thả vào không
trung, phảng phất như thấy được tận cùng của dải ngân hà, tay trái nhẹ
nhàng vuốt ve cổ tay phải, cô ta bỗng nhiên lại lắc đầu một cái, “Không
có gì, cô giáo Ôn, ăn tiếp đi.”
Ôn Nhung không nhịn được muốn bắt tay cô ta, bọn họ nhất định là cùng xem tiểu thuyết giống nhau, tình tiết này đúng thật là khắc sâu vào
lòng người, tiểu tam, EX lúc nói chuyện với chính chủ luôn thích đem
trọng điểm mở đầu, nói đến là ưu thương đẹp đẽ, sau đó im bặt, giống như chưa có gì xảy ra đánh chết cũng không nói tiếp, để cho bạn khó chịu,
để cho bạn u buồn, trái tim vụn vỡ lạc lõng, rối như tơ vò.
Nhưng mà, Ôn Tiểu Nhung có một ưu điểm, nếu như đối phương không muốn nói, cho dù thực sự hay giả sự, cô cũng sẽ không cố ý hỏi tiếp, không
nói thì thôi, muốn nói thì sẽ nói, không nói đó mới là thực sự không
muốn nói.
Cho nên, Ôn Nhung an phận thủ thường ăn thức ăn trong bát mình, cho
đến khi cô nghe thấy người phụ nữ đối diện mở miệng lần nữa: “Cô giáo
Ôn, lần đầu tiên gặp nhau tôi đã cảm thấy chúng ta rất có duyên. Lâm
Tuyển tìm cô làm vị hôn thê, tôi cũng thấy rất vui.”
Ôn Nhung ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nghi vấn.
Văn Lam mỉm cười tao nhã, giống như gió xuân nhè nhẹ lướt qua cánh hoa anh đào mềm mại: “Dáng vẻ của cô rất giống tôi.”
OMG, đây là ra đòn sát thủ sao, phản ứng đầu tiên của Ôn Nhung.
Ngài khiêm tốn quá, tôi nào có xinh đẹp như hoa được như ngài, phản ứng thứ hai của Ôn Nhung.
Phản ứng thứ ba của Ôn Nhung là không có phản ứng, bình thường tiểu
tam và EX khi đặt dấu chấm cho một câu vô cùng có lực sát thương, lực đe dọa, lực phá hoại xong, nhất định còn có vế sau, cô chỉ cần yên lặng
theo dõi tình hình thôi. Ôn Nhung thực cảm tạ cái đầu bị ngâm trong tiểu thuyết giờ phút này có thể phát huy vượt xa người thường, duy trì hình
tượng ung dung ôn hòa mà một giáo viên nhân dân bình tĩnh tự nhiên nên
có.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Văn Lam hơi thương cảm vuốt vuốt mái
tóc dài, nói tiếp: “Lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi liền nhớ ngay đến bản thân khi mới vào công ty, khi đó tôi cũng tầm tuổi cô bây giờ vậy, đối
với mọi việc cũng tương đối đơn giản, có ảo tưởng, có ước mơ, đến khi
lần đầu tiên tôi gặp Lâm Tuyển, tôi cảm thấy rất romantic. Nhất là, ba
năm sau tôi có thể trở thành thư ký của anh ấy, sớm chiều ở chung với
anh ấy trọn vẹn sáu năm, năm nay là năm thứ mười.”
Ôn Nhung cầm đũa chọc rau cải trong bát, rau cải đã nát bét gần như không nhận ra nguyên hình, lộ ra một mảnh nhão nhoẹt.
Giọng nói của Văn Lam vẫn êm ái, nhẹ nhàng như mây, mềm mại như nước, giống như đang dốc hết tâm sự với tình nhân: “Tôi vẫn cho là cuộc sống
như vậy sẽ kéo dài rất lâu rất lâu, cho đến khi cô xuất hiện.”
Cuối cùng cũng nhắc đến cô, Ôn Nhung đưa mắt từ đám rau nhão chuyển qua gương mặt Văn Lam.
“Dĩ nhiên, nếu như không có chuyện kia, có lẽ cuộc sống sẽ cứ kéo dài như vậy mãi. Nhưng không có gì để hối hận cả, giờ có cô thay tôi ở bên
cạnh anh ấy, tôi cũng không tiếc nuối nữa.”
Lúc Văn Lam cười lên rất giống thiếu nữ, Ôn Nhung tự than là không bằng.
Sau đó, Ôn Tiểu Nhung vẫn chưa hề phát biểu, uống một hớp trà, thấm
giọng một cái, cảm thấy hứng thú hỏi: “Lần đầu tiên cô gặp Lâm Tuyển,
lãng mạn thế nào?”
Văn Lam lập tức chìm đắm trong ký ức ngọt ngào, độ cong của khóe
miệng cũng dính đầy mật ngọt: “Lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, anh ấy
tặng tôi một bó hoa, tôi còn nhớ rõ như in đó là một bó hoa trắng hồng
đan xen.”
“Phải không?” Ôn Nhung cười cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ, “Lần đầu tiên tôi gặp anh ta, anh ta không tặng hoa cho tôi.”
“Anh ấy chưa tặng hoa cho cô ư…”
“Nhưng mà, anh ta tặng tôi một căn nhà.” Ôn Nhung từ từ nói.
Văn Lam sửng sốt: “Cái gì?”
Ôn Nhung nhún nhún vai: “Nhà cửa thì không lãng mạn như hoa, nhưng mà tương đối thực tế.”