Teya Salat
Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323662

Bình chọn: 8.00/10/366 lượt.

chính mình rời khỏi thế

gian này thì sẽ ra sao, cũng may cứu chữa kịp thời, tạm thời hữu kinh vô hiểm.

Y tá cách một khoảng thời gian sẽ tới kiểm tra tình hình, Ôn Nhung

tán gấy mấy câu với cô ta, nghe thấy cô ta nói: “Bà của cô lần này thật

là may mắn, nếu như bà cụ ở một mình, không có người phát hiện, chỉ sợ

đã… Nhờ có cái cậu cao cao lúc nãy cả, lúc cậu ta đưa bà nội cô đến,

hình như cũng bị thương.”

Ôn Nhung cả kinh: “Anh ấy bị thương?”

“Ừ.” Y tá chỉ chỉ cánh tay, “Hình như là lúc cõng bà cụ vào bị thương.”

“Vừa rồi anh ấy cũng không nói gì.”

Cũng đúng, lấy tính cách của Phó Tô sao lại chủ động nói ra mấy thứ

này, lúc nãy khi cô túm lấy cánh tay anh, hình như anh có chút sững sờ,

chẳng lẽ cô đụng phải vết thương rồi? Ách… Ôn Nhung bỗng thấy áy náy,

ngày mai nhất định phải cảm ơn anh ấy tử tế, ân cứu mạng, không thể

không báo, mời anh ấy một bữa cơm đi.

Đang suy nghĩ, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến, Ôn Nhung ngẩng đầu nhìn lại, nghĩ gì tới nấy, Phó Tô đang đứng ở cửa.

Phó Tô bước tới: “Tôi vẫn không yên tâm, quay lại nhìn một chút.”

Ôn Nhung vội vàng kéo một cái ghế qua. “Anh ngồi đi.”

Hai người sóng vai ngồi bên giường, nhìn người nằm trên giường bệnh, trong lúc nhất thời im lặng.

Hình như những lúc bọn họ ở cùng một chỗ, không khí luôn trở nên có

chút áp lực, giống như có thứ gì đó ngăn ở chính giữa, khiến cho bọn họ

không thể vui vẻ nhẹ nhõm như lúc bé. Suy nghĩ kỹ càng hơn một chút, giờ bọn họ mỗi lần nói chuyện cũng đều lấy phương thức không vui vẻ gì kết

thúc.

Trầm mặc quá lâu, tư thế ngồi của Ôn Nhung cũng bắt đầu cứng ngắc, cô không nhịn được hỏi: “Tay anh sao rồi?”

Phó Tô không ngờ cô sẽ hỏi cái này: “Không sao.”

“Có thể cho em xem một chút chứ?”

“Không cần, không sao cả.”

“Để cho em xem một chút, băng bó vết thương chưa?”

Trong lúc nói chuyện, Ôn Nhung đã vén ống tay áo của Phó Tô lên, vết

thương đã được quấn băng trắng, nhìn qua thì không nhỏ, quả nhiên, lúc

đó cô đụng trúng phải vết thương của anh.

Ôn Nhung ảo não một hồi: “Ngại quá, em không biết…”

Ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa lần nữa, hai người đồng loạt

ngẩng đầu lên nhìn lại, Lâm Tuyển tựa bên cửa, cười như không cười nhìn

bọn họ.



“Không quấy rầy đến hai người chứ?”

Lâm Tuyển bước tới, đóng cửa lại, cười đến cực kỳ hòa ái dễ gần. Nụ

cười này của anh ta, khiến cho Ôn Nhung sợ hãi trong lòng. Mà khuôn mặt

mới vừa có chút nhiệt độ của Phó Tô lập tức lại kết băng, anh từ từ vén

ống tay áo xuống, mang theo một luồng khinh thường ngoảnh lại nhìn Lâm

Tuyển.

Ôn Nhung trái suy phải nghĩ, suy đoán nói: “Anh để quên đồ?”

Lâm Tuyển nhíu mày: “Gần như vậy.”

“Thứ gì?” Ôn Nhung bận rộn bắt đầu tìm kiếm.

“Không vội.” Lâm Tuyển kéo Ôn Nhung trở lại chỗ ngồi, sau đó liếc mắt nhìn Phó Tô đang ngồi một bên nói, “Tôi nghe nói ngày mai nhà cậu triệu tập đại hội cổ đông?”

Phó Tô lạnh nhạt đáp: “Vậy thì sao?”

Không chờ Lâm Tuyển mở miệng, Ôn Nhung đã nói thay: “Mai anh phải mở

cuộc họp cổ đông? Vậy anh còn ở đây làm gì, mau về nghỉ ngơi.”

Tầm mắt Phó Tô dừng trên tay Lâm Tuyển, bàn tay kia vẫn lấy một loại

tư thế chiếm giữ tuyệt đối đặt trên vai Ôn Nhung, thoạt nhìn tương đối

chướng mắt.

Ôn Nhung nói tiếp: “Bà nội anh cứ yên tâm, có chuyện gì em sẽ gọi điện cho anh.”

“Đúng vậy, có tôi ở bên cạnh Nhung Nhung, sẽ không có vấn đề gì.” Lâm Tuyển mỉm cười nói, giống như rất tốt bụng, nhưng chỉ là giống như.

Phó Tô yên lặng đứng dậy, không nói gì, vào giờ phút này anh có thể

cảm nhận được rõ ràng một lực xua đuổi mạnh mẽ tản mát ra từ trên người

Lâm Tuyển, giống như một con sư tử hùng mạnh khi bị xâm phạm địa bàn,

dưới vẻ bề ngoài khiêm tốn văn nhã của người này là tính chiếm giữ rất

mạnh, nếu để Ôn Nhung ở bên cạnh người này, nhất định sẽ chịu thương

tổn.

Cho dù anh không thể mang lại hạnh phúc cho cô, nhưng ít ra cũng phải tìm một người có thể khiến cô hạnh phúc.

Sau khi Phó Tô rời đi, Ôn Nhung quay đầu lại: “Chú à, chú rốt cuộc là bỏ quên cái gì?”

Khóe miệng treo lên một nụ cười yếu ớt, vẻ mặt nhàn nhạt, anh ta

không trả lời, mà gọi y tá tới, sau đó ngoắc ngoắc tay về phía Ôn Nhung, chỉ ra ngoài cửa. Ôn Nhung không hiểu nội tình đi theo anh ta thẳng đến bên cạnh cửa sổ tầng cuối cùng, Lâm Tuyển mở cửa sổ, gió mát ban đêm

đột nhiên ùa vào thổi loạn trên mái tóc ngắn của anh ta, Lâm Tuyển lại

ngoắc ngoắc tay về phía Ôn Nhung.

Ôn Nhung đi tới trước mặt anh ta, anh ta vươn tay lên vuốt mái tóc

ngắn rối loạn của cô, Ôn Nhung đỏ mặt lui về phía sau một bước, bất mãn

nói: “Làm gì vậy?”

Con ngươi màu đen của Lâm Tuyển như hút hết màu sắc của màn đêm: “Tháng sau chúng ta sẽ đính hôn.”

Ôn Nhung sửng sốt, không hiểu anh ta đột nhiên nhắc tới những lời này là có ý gì.

“Trước kia như thế nào, tôi sẽ không so đo, nhưng mà, bắt đầu từ bây

giờ, tôi không thích em cùng người đàn ông khác có bất kỳ vướng mắc nào, nhất là người vừa nãy.”

Ôn Nhung lại sửng sốt, nghe giọng điệu không chút hàm hồ nào, đột

nhiên trước mắt sáng lên, trêu chọc: “Chú à, không phải chú đang ghen

đấy chứ.”

Lâm Tuyể