Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Gặp Phải Tôi, Em Thật Bất Hạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323673

Bình chọn: 10.00/10/367 lượt.

n nhàn nhạt nói: “Tôi chẳng qua chỉ không thích.”

“Không cần thiết phải làm to chuyện như vậy.” Ôn Nhung bĩu môi,

“Trước em đã nói với anh rồi, Phó Tô từ nhỏ đã lớn lên cùng em, còn có

thể là em rể tương lai của em, là thân thích.”

“Tôi, không, thích, vậy.” Lâm Tuyển lặp lại lần thứ ba, nói đến gọi là lời lẽ hùng hồn.

Không thích không thích, Ôn Nhung cau mày, anh già này hôm nay đúng

là chẳng hiểu ra làm sao, cô chẳng qua là nói với Phó Tô hai câu anh ta

đã không thích, vậy cái cô thư kí thân ái theo anh ta mười năm đến tận

cửa nói với cô một đống những lời kẹp súng mang gậy kia, chẳng phải cô

nên giơ chân lật bàn dùng hình cụ hay sao?

Ôn Nhung bây giờ không có tâm trạng so đo với anh ta mấy chuyện này,

bà nội còn đang nằm trên giường bệnh chờ cô chăm sóc, vậy nên cô nhân

nhượng cho khỏi phiền: “Anh đừng chuyện bé xé ra to nữa, làm người, có

lúc cũng phải nói lý một chút. Vậy nhé, em về coi bà nội.”

Lâm Tuyển đóng cửa sổ lại, gió ngừng: “Tiểu Nhung Nhi hình như có chút bất mãn?”

“Nào có, đâu dám đâu dám.”

Ôn Nhung xua xua tay, đang muốn quay lại, Lâm Tuyển nhanh hơn một bước kéo cô, cô nghiêng đầu: “Còn muốn làm gì nữa?”

Lâm Tuyển tiến lên hôn nhẹ lên đuôi lông mày của cô một cái, giống

như mùi vị trấn an, Ôn Nhung trì độn hai giây, ngay sau đó trở tay một

chưởng đẩy anh ta ra: “Anh giờ lại hôn thành nghiện rồi!”

Vẻ mặt Lâm Tuyển bình thản: “Chẳng qua là hôn một cái, em là vị hôn thê của tôi mà!”

“Em còn chưa có đáp ứng đâu!” Ôn Tiểu Nhung che mặt, căm giận mạnh miệng.

Lâm Tuyển xem thường nói: “Phải không, vậy em mau đáp ứng đi.”

Gái tốt không đấu với trai già, Ôn Tiểu Nhung trợn mắt nhìn anh ta

một cái, một nửa là ảo não một nửa là ngọt ngào, aiz, trước sự tấn công

của chị gái Lam cô còn có thể bình tĩnh, nhưng một khi đối mặt với người đàn ông này, cô liền phát bực, yêu đương quả nhiên khiến cho người ta

phiền não khiến cho người ta ưu sầu.

“Này, không đánh tôi sao?”

Ôn Nhung hít sâu một hơi, rẽ vào phòng.

Ba ngày sau, bệnh của Ôn lão thái cuối cùng cũng ổn định, tảng đá lớn trong lòng Ôn Nhung cuối cùng cũng rơi xuống đất. Cha bận rộn xử lý cục diện rối rắm của công ty, mẹ phụ trách lo một ngày ba bữa, em gái nghe

nói bận rộn học hành, thực chất là đang giám sát Phó Tô từng khắc, trách nhiệm chăm sóc bà nội nặng nề liền rơi xuống vai Ôn Nhung. Lâm Tuyển đã nói qua với viện trưởng, ban ngày đều có người đến chăm sóc, nhưng Ôn

Nhung vẫn không yên lòng, chỉ cần ở trường không có việc gì sẽ đến bệnh

viện trông nom.

Bà nội thấy cô cực khổ, đau lòng nói: “Cháu không cần ngày nào cũng phải đến đây với bà đâu, mệt chết đấy.”

“Bà nội, cháu không sao mà.”

“Nhìn mặt cháu kia, gầy đi rồi.”

“Nào có, mặt cháu vốn đã thế rồi.” Ôn Nhung thu dọn phòng bệnh xong,

chợt phát hiện đầu giường có thêm một bó hoa.”Đây là của ai đưa tới vậy

ạ?”

“À, trước lúc cháu tới thì Tiểu Tô vừa mới đi.”

“Phó Tô tới đây ạ?”

“Đúng vậy, thằng bé này thật có lòng.” Ôn lão thái cảm khái nói, “Lần này nếu không có nó, bây giờ chưa chắc bà có thể ngồi ở đây nói chuyện

với cháu.”

Ôn Nhung nhớ tới liền sợ, cũng nói: “Đúng là nguy hiểm, nếu không

phải là anh ấy thuận đường qua thăm bà, hậu quả chắc không thể tưởng

tượng nổi.”

Ôn lão thái thoáng vuốt ve cánh hoa mềm mại, lắc đầu nói: “Thuận đường? Chỗ nào mà thuận đường, nó đặc biệt đến thăm bà.”

Cánh tay đang rót nước của Ôn Nhung khựng lại: “Nhưng anh ấy nói anh ấy thuận đường…”

Ôn lão thái đột nhiên ý thức được mình lỡ miệng, vội vàng sửa lại: “Không đúng, là nó thuận đường…”

Ôn Tiểu Nhung hoài nghi: “Bà vừa mới nói là đặc biệt tới.”

Lời nói ra như bát nước hắt ra ngoài, Ôn lão thái vô lực xoay chuyển, thở dài, nói: “…Aiz, thôi, thằng bé Phó Tô này lúc nào cũng thích ngấm

ngầm, bà nhìn mà cũng nôn nóng thay cho nó.”

“Bà nội, ý bà là gì?”

“Thật ra thì Tiểu Tô vẫn thường xuyên đến thăm bà, ngồi nói chuyện

phiếm với bà, nấu cơm cho bà, thằng bé này mặc dù không thích nói

chuyện, nhưng tâm địa rất tốt, chỉ tiếc tâm tư nó quá nặng nề.” Ôn lão

thái nhìn Ôn Nhung một cái, “Thực ra nó rất quan tâm cháu, thích nhất là tán gẫu với bà chuyện hồi các cháu còn đi học, a a, bà thực không hiểu, hai đứa đâu có mâu thuẫn gì, sao lại xa lạ, Tiểu Tô còn không cho bà

nói với cháu chuyện nó tới thăm bà, cháu nói xem đây là xảy ra chuyện

gì? Lâm tiên sinh đó, mặc dù điều kiện không tệ, nhưng tuổi hơi lớn so

với cháu, còn đã có con, khôn ngoan mà nói, bà vẫn thích Tiểu Tô hơn,

thằng bé này không có nhiều văn hoa như vậy, là một người an phận.”

Ôn Nhung không được tự nhiên nói: “Bà nội bà nói gì vậy, Phó Tô và

Tiểu Tuyết là một đôi, sau này anh ấy cũng sẽ là cháu rể của bà mà.”

“Mắt bà còn chưa có mờ, nó với Tiểu Tuyết, không phải chỉ có mình

Tiểu Tuyết quấn lấy nó sao, con gái con đứa như vậy thực khó coi.”

“Cho dù thế nào, bây giờ bọn họ cũng chung một chỗ.”

Ôn lão thái không đồng ý nói: “Bà thấy Tiểu Tô không phải vì thích

Tiểu Tuyết nên mới ở cạnh con bé, lúc nó ở chỗ bà chưa từng nhắc đến

Tiểu Tuyết, ngược lại hay nhắc đến cháu. Thôi, hai đứa một s


Snack's 1967