
làm gì vậy?”
“Tôi đưa em đi.”
Lâm Tuyển lái xe tới: “Lên xe.”
Ôn Nhung ngẩn người, lập tức ngồi lên: “Cám ơn.”
Dọc theo đường đi, Ôn Nhung đứng ngồi không yên, gắt gao cắn ngón
tay, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cô khẩn trương đều như vậy, cô rất ít khi
lộ ra vẻ mặt lo âu như vậy, Lâm Tuyển kéo tay cô xuống: “Đừng nên như
vậy.”
Nhưng một lát sau, cô lại bắt đầu cắn, ngón trỏ bị cô cắn ra hai vệt
máu, cô cũng không biết, Lâm Tuyển lại kéo tay cô xuống, nắm chặt không
buông.
Ôn Nhung kịp phản ứng lại: “Em không cắn nữa, anh tập trung lái xe đi.”
Lâm Tuyển lái xe rất nhanh, vừa đến bệnh viện, Ôn Nhung nhảy xuống
xe, nhanh chóng chạy vào, sau đó cô thấy người đứng thành một vòng trước phòng cấp cứu, cha Ôn, mẹ Ôn, em gái cô, còn có Phó Tô.
“Tình hình thế nào?”
“Sao bây giờ chị mới đến!” Ôn Tuyết nghiêm mặt, “Vẫn còn đang cấp cứu!”
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại như vậy?”
“Lúc ấy tôi ở đó.”
Ôn Nhung lập tức ngẩng đầu nhìn Phó Tô, kinh ngạc nói: “Là anh đưa bà nội em đến viện? Sao anh lại ở nhà bà nội?”
“Đi ngang qua, thuận đường qua thăm một lát.” Phó Tô nói đơn giản,
“Có thể bà nội bị trúng gió, lúc đầu bà nói bị tê tay, sau đó nửa người
không thể cử động.”
“Thật không biết cậu đến nhà mẹ tôi làm gì.” Cha Ôn tức giận nói, “Ai mà biết có phải cậu nói gì với bà, để bà tức đến phát bệnh hay không.”
“Cha, Tô Tô sẽ không!” Ôn Tuyết vội vàng đứng ra bảo vệ người đàn ông của mình.
Phó Tô không có phản ứng gì, anh vẫn nhìn Ôn Nhung, cũng không nói câu gì an ủi, chỉ đơn giản nói: “Em đừng lo lắng quá.”
Ôn Nhung gật đầu qua loa, theo bản năng lại muốn cắn ngón tay, đột
nhiên nhớ đến cái gì, quay đầu lại tìm người, nhưng phía sau đã không
thấy bóng dáng Lâm Tuyển đâu. Lúc này cô cũng không có tâm tư nào suy
nghĩ nhiều, cúi đầu đi đi lại lại trước cửa phòng mổ.
“Này.”
Ôn Nhung sửng sốt, ngẩng đầu lên, Lâm Tuyển đột nhiên xuất hiện trước mặt cô, trong tay còn cầm một cốc cà phê, cô đón lấy, nói cám ơn, sau
đó lập tức có người đi tới, nhiệt tình tiếp đãi Lâm Tuyển: “Lâm tiên
sinh, sao cậu lại ở chỗ này?”
“Tôi đưa Ôn Nhung tới.” Lâm Tuyển uyển chuyển biểu đạt sự ân cần của
mình, “Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng không cần lo lắng, tôi quen viện trưởng chỗ này, mới vừa đi lên chào hỏi một tiếng, yên tâm
đi.”
Cha Ôn nhất thời cảm động rớt nước mắt: “Cám ơn cậu!”
Lâm Tuyển giống như khiêm tốn cười cười, ánh mắt nhàn nhạt liếc về phía Phó Tô, Phó Tô lãnh đạm dời tầm mắt.
Cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, Ôn Nhung vội vàng bước lên: “Bác sĩ, bà tôi thế nào rồi?”
Trước khi bác sĩ mở miệng, Ôn Nhung nôn nóng đến mức huyết dịch toàn
thân dường như đều tắc lại, sau đó, bác sĩ chỉ Phó Tô nói: “May có cậu
thanh niên này đưa tới kịp thời, nếu chậm chút nữa thôi sợ là sẽ nguy
hiểm. Bà cụ giờ tạm thời không sao, nhưng cần ở lại viện để tiếp tục
theo dõi.”
Ôn Nhung thở phào nhẹ nhõm một hơi, có cảm giác như hồi sinh vậy, cô
vội vàng xoay người, tay tự nhiên bắt lấy cánh tay Phó Tô: “Cám ơn, nếu
không có anh, lần này bà nội chắc lành ít dữ nhiều.”
Phó Tô sửng sốt, cúi đầu nhìn tay cô: “Không có gì, đây là chuyện tôi nên làm.”
“Chị có cần kích động thế không hả.”
Ôn Tuyết đi tới, dùng sức kéo lấy Phó Tô, Ôn Nhung lúc này mới ý thức được mình có chút thất thố, còn chưa kịp buông ra, Lâm Tuyển đã đi tới
bên cạnh cô, kéo tay kia của cô qua.
Anh ta nắm chặt lấy cổ tay cô, nói: “Đi thăm bà nội đi.”
Tuy anh ta cười nói với cô, nhưng Ôn Nhung cảm thấy ánh mắt anh ta có điểm lạ. Nhưng mà trước mắt cô không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều,
bước theo bác sĩ tiến vào phòng bệnh.
Bà nội vẫn chưa tỉnh lại, sáu người vây quanh giường bệnh, bác sĩ
giảng giải bệnh tình cho cha Ôn, Ôn Nhung lắng nghe, lúc bác sĩ hỏi tối
nay ai ở lại trực đêm, Ôn Nhung lập tức nói: “Tôi, tôi ở lại.”
Mẹ Ôn gật đầu một cái: “Được rồi, sáng mai mẹ tới thay con.”
“Có chuyện gọi điện cho cha mẹ.” Cha Ôn không yên lòng nói.
“Con biết rồi.”
“Một mình em ở lại được không?” Phó Tô chợt nói, “Nếu không tôi cũng ở lại.”
“Anh ở lại làm gì.” Ôn Tuyết nhảy ra, “Lâm tiên sinh còn chưa nói ở lại cùng chị ấy.”
Phó Tô hờ hững liếc cô ta một cái, Ôn Tuyết mím môi mất hứng.
Lâm Tuyển đúng dịp nói: “Đúng là tôi nên ở lại cùng với Nhung Nhung, mọi người về trước đi.”
“Không cần, em ở một mình được rồi, sáng mai em không có tiết, xin
nghỉ phép là được.” Ôn Nhung chần chừ một lát, nói, “Để Tử Hào ở nhà một mình không được đâu, anh về đi.”
Lâm Tuyển suy nghĩ một chút, thấy cô nói cũng có lý, vậy nên nói: “Được rồi, vậy sáng mai tôi tới đón em.”
Những người khác ở lại một lúc mới chịu đi, Ôn Nhung lại đi mua thêm
một cốc cà phê, định thức đêm kháng chiến. Bà nội nằm yên bình trên
giường bệnh, giống như đang ngủ, nhìn không giống vừa mới trải qua một
kiếp nạn sinh tử tí nào. Ôn Nhung cầm lấy tay bà, cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay, lúc này mới an tâm một chút, hồi tưởng lại một khắc
lúc nhận được điện thoại kia, cô vẫn còn thấy sợ, hoàn toàn không thể
tưởng tượng nổi nếu như người thân yêu nhất của